.
.
.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà..nín đi Takemichi.." - Y/n..cô nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
" Tch..cái đám đó bị sao thế nhỉ, có khi anh phải đấm cho tụi nó 1 trận mới được " - Anh của y/n lên tiếng.
" Chuyện đó tính sau đi.. " - Y/n nói.
Sau cái ngày đó..cậu bắt đầu ít đi ra ngoài hơn, khiến cho đám ( Rin, Ran, Hanma, Kisaki, Sanzu, và nhóm bạn Akun ) cảm thấy lo lắng hơn.
Do đó, bọn họ phải thường xuyên qua nhà thăm cậu..cố gắng tìm mọi cách rủ cậu ra ngoài hay ăn uống đầy đủ. Có thể
Bọn họ cũng tìm mọi cách giấu việc cậu ở nhà với bon Touman , cậu được đại gia Kisaki đầu tư cho nghỉ ở trường mak vẫn có bằng.
Bọn Touman cũng đã biết việc cậu nghỉ học. Họ có đi hỏi những người xung quanh..nhưng câu trả lời mà họ nghe thấy được chỉ là 2 chữ 'Không biết'.
" Không lẽ cậu ấy..quá lạ lẫm với những người xung quanh ư? Tao tưởng phải rất thân t- " - Chifuyu mệt mỏi nói.
" Thôi giải tán đi..tao sẽ cố nghĩ cách " - Draken chen lời Chifuyu.
Mọi người tưởng Draken ổn ư? Không hề, thậm chí tâm trạng hắn ngay bây giờ đang rất hoảng hốt và lo lắng cho cậu.
Cậu là kẻ cắp, cướp đi trái tim của hắn. Thu hút hết toàn bộ sự chú ý của hắn..hắn biết, có hàng nghìn con mắt đang nhắm vào cậu chứ không chỉ mình hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật ích kỷ khi gặp cậu. Chỉ muôn cậu là của hắn, chỉ muốn cậu và hắn ở trong 1 mái nhà yên bình và ấm áp..hắn không cần gì ngoài cậu..
Khi nghe tin cậu nghỉ học, hắn xót lắm chứ..hắn muốn cậu quay lại, ở bên hắn lâu hơn..để hắn đc ngắm nhìn cậu lâu hơn. Hắn điên rồ suy nghĩ, tìm kiếm..hắn bây giờ chả khác gì 1 con ác quỷ khát máu đang đội lốt vỏ bọc thiên thần điềm tĩnh cả.
Mikey, hắn nhìn từng người, rồi từng người đi về..trông ai cũng gầy gò, yếu ớt sau ngày hôm đó cả. Thật thảm bại..
" Takemichi..không có mày Touman sẽ thảm bại như thế này ư? " - Hắn khẽ nói rồi bỏ đi..
Nụ cười đấy sẽ không tồn tại cho bọn hắn nữa..nó đã bị nỗi đau mang đi rồi. Cảm giác quen thuộc đến lạ khi bọn hắn phát ra những lời mắng chửi vào ngày hôm đó. Hi vọng của bọn hắn cũng đã bay theo từng cơn gió tuyệt vọng rồi..nó sẽ quay trở lại chứ ?
Như 1 mảnh giấy bị sé nát..thì cũng chẳng bao giờ tự liền lại được. Như 1 bình hoa bị vỡ hay 1 bông hóa hướng dương héo tàn, cũng chẳng thể lành lại được đâu..Nỗi đau đó sẽ chẳng còn ai chữa được. Cậu thực sự đã chìm vào trong bóng tối 1 lần nữa rồi..xin hãy cứu vớt cậu đi, cậu đang cầu cứu, đang tuyệt vọng sao chẳng có ai cứu rỗi nỗi đau này?
Cậu cứ ngắm nhìn mặt trăng trên cao kia..mặc cho những nước giọt mắt cứ rơi. Ánh trăng có sáng hay đẹp bấy nhiêu, thì nỗi đau cậu nhiều bấy đó. Cậu như vầng trăng cao trên kia, là ánh sang chiếu rọi vào ban đêm..nó tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Họ để ý tới vẻ đẹp của nó nhưng mấy ai hiểu cảm xúc của nó hiện tại. Cô đơn và lẻ loi là cảm xúc của nó hiện tại.
Sợ hãi..cậu sợ điều đó sẽ lặp lại 1 lần nữa. Cậu ôm mặt khóc..muốn khóc thật to, muốn cái cảm xúc quen thuộc này biến mất.
Thật hỗn loạn, khi hi vọng của ta được thắp sang thì chính các ngươi..đã dập tắt hi vọng đó. Còn khi ta đã chìm vào bóng tối..thì các ngươi lại cứu vớt ta. Rốt cuộc tại sao các ngươi lại làm vậy? Đừng coi ta như là món đồ chơi chứ..hoa rồi sẽ tàn..nến rồi sẽ tắt..ta mệt mỏi lắm rồi..hãy tha cho ta đi, cho ta hưởng thụ sự tự do. Để cho ta thoát ra khỏi chiếc lồng giam giữ ấy mà cho ta được vui chơi, thỏa thích vui đùa cùng với bầu trời rộng lớn, xanh biếc đi chứ..Ta mệt lắm rồi..xin đó..
Suy nghĩ cũng lâu, cậu cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi. Nằm trên chiếc giường thấm từng giọt mắt của nỗi đau..Cho dù có quên đi, thì cảm xúc đó mãi mãi sẽ thắt chặt cậu mà không buông.
.
.
.
" Nii- san!! 8 giờ sáng rồi " - Cô em bé bỏng của cậu gọi.
Hanagaki Hayemi là 1 cô bé rất dễ thương, mái tóc cô có màu trắng như người cha đã mất, ánh mắt cô vẫn sáng long lanh như đá sapphire vậy. Thật giống anh cô, tính cách cô dễ thương giống Michi nhưng cô lại cứng rắn hơn do được đào tạo từ nhỏ. Từ lúc cha cô mất, cô cũng tự giác đi sang bên Mỹ, luyện tập và học tập. Cho đến khi cô 13 tuổi, cô mới quay về nước thăm cậu và mẹ.
" Hayemi!? S-sao em lại ở đây, chẳng phải em còn.. " - Cậu ngạc nhiên nói.
" Nii- san hong nhớ êm sao? Bùn quá..mà này! Sao anh lại khóc!? " - Cô nhíu mày nhìn vào đôi mắt đang sưng đỏ kia.
" Anou..anh..anh nhớ ba ý mà.. " - Cậu quay mặt đi ra chỗ khác, cố gắng tìm lý do.
" Haiz, nii- san đừng nghĩ lại nữa..em cũng buồn lắm nhưng thôi! Hãy quên đi nhé! " - Cô mỉm cười nói.
" Ăn xong đi ra ngoài mua đồ với em nhá!! " - Cô vui vẻ chạy ra bếp phụ mẹ.
"Ơ..nhưng a- " - Cậu ấp úng nói.
" Không nhưng nhị gì hết, đây là lệnh " - Cô thẳng thắn nói.
Mặc dù cậu là anh, nhưng do cái tính cưng chiều em gái nên em cậu muốn cái gì, cậu đều làm hết. Có em gái khổ lắm chứ..thôi, lần này ngoại lệ! Coi như ăn mừng em gái cậu về nhà vậy..
Cậu và Hayemi ăn no nê xong cũng xin phép mẹ đi. Mẹ cậu mỉm cười hạnh phúc, lâu lắm rồi mới thấy cảnh gia đình chung vui thế này..
~ Tại trung tâm thương mại~
" Nii- san..hay tụi mình đi ăn vặt đi "- Cô em gái vui vẻ gợi ý.
" Ừm..em muốn gì cũng được " - Cậu mỉm cười nói.
Lúc cậu rẽ qua quán, thì những ánh mắt quen thuộc đã vô tình nhìn thấy cậu. 1 câu nói bọn họ thốt lên, đã khiến cho cậu có cảm giác sợ hãi, lo lắng. Giọng nói này..không lẽ!?
____
Đôi lời tác giả :
Hứa sẽ bù nhưng hok phải bây giờ ;333
Toi thấy nếu hội thoại quá nhiều thì sẽ mất đi nộ dung chuyện nên tôi đã giảm hoàn toàn. Miêu tả và biểu cảm nhiều hơn cho chuyện hay hơn. Tui cũng sẽ sáng tạo nhìu ý tưởng thú zị cho chuyện hay hơn.
Cảm ơn các cô đã ủng hộ, chúc các cô vui vẻ!
Pai~
BẠN ĐANG ĐỌC
|alltake| Tại các ngươi !
AçãoTakemichi đã cứu được mọi người. Nhưng có 1 cô gái đã cướp hết mọi thứ của cậu và bây giờ cuộc sống của cậu đầy sự căm thù và trống rỗng. " Cậu...có muốn trả thù không ?" - 1 tiếng nói bí ẩn vang lên. ( không muốn spoil đâu, tại dạo này lên hứng viế...