Chương 21. Tộc Fanalis

624 47 19
                                    

Tôi hiện tại đang chạy với tốc độ ánh sáng bên dưới Thung Lũng Bóng Tối.

Tôi khá chắc một điều rằng mọi sinh vật ở thế giới này đều không thể bắt kịp được tốc độ của tôi đâu.

Tôi đã đi được khá xa rồi và vẫn chưa thấy điểm cuối cùng của nơi này.

Tôi thấy có một căn nhà được làm bằng gỗ ở đoạn giữa của thung lũng.

Chắc hẳn đó là nhà của anh chàng Yunan-san kia nhỉ.

Anh ta không nói dối khi nói anh ta là người bảo vệ của Thung Lũng Bóng Tối.

Mặc kệ ngôi nhà bằng gỗ của Yunan-san.

Tôi tiếp tục tăng tốc độ của mình lên để tiến về phía trước.

Nếu như có ai đó cố nhìn lúc tôi chạy thì sẽ chẳng thấy gì cả mà chỉ thấy giống như một tia sáng màu bạc đang bay xuyên qua tất cả mọi thứ vậy.

Khói bụi bay mịt mù, không gian như bị chia cắt, áp lực của gió cũng vô cùng nặng trĩu đi.

Nếu như một người bình thường cố gắng bước vào khu vực nên tôi chạy thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát không còn mẫu xương nào vì áp lực của gió bao phủ xung quanh tôi trông như một cái máy nghiền không khí vậy.

Hình như tôi đã thấy ánh sáng nơi tận cùng rồi thì phải.

Tôi ngừng chạy và bước đi chậm rãi ra chỗ ánh sáng nơi tận cùng của thung lũng.

Ánh sáng huyền ảo của nơi này đập vào mắt tôi khi tôi bước ra.

Mặc dù được gọi là Thung Lũng Bóng Tối nhưng nơi này lại không hề tối tăm chút nào cả.

Chắc là do những viên đá pha lê tinh thể kia đã chiếu sáng khắp nơi khiến nó trở nên huyền ảo và đẹp đẽ đến nhường này.

Tôi dạo bước chân của mình và ngắm nhìn xung quanh.

Tôi thấy có một ngôi làng của một chủng tộc quái thú rất kì lạ.

Trông họ giống như một chủng tộc loài bò sát hay rồng hay sói gì đó.

Những cái mái buồm của họ có một màu đỏ huyết khá cuốn hút.

Chẳng lẽ bọn họ chính là tộc Hồng Liên Sư Fanalis đây sao?

Vậy là nhóc Altar cũng có thể biến thành hình dạng giống họ sao?

Tôi còn thấy có những đứa trẻ của tộc nữa kìa, trông chúng nhìn khá đáng yêu đấy chứ.

Khi thấy tôi, đột nhiên nhiều người trong số họ liền đưa trẻ con đi, nhiều người thì đứng ra và tra hỏi tôi.

Khi thấy tôi, đột nhiên nhiều người trong số họ liền đưa trẻ con đi, nhiều người thì đứng ra và tra hỏi tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này! Tên kia, ngươi là ai hả?"(Người dân)

"Ngươi đến đây làm gì?"(Người dân 2)

"Mọi người có phải là chủng tộc Fanalis không?"(Rimuru)

"Đúng vậy! Bọn ta là tộc Fanalis và nhà ngươi là ai hả?"(Người dân)

"Ngươi có việc gì với bọn ta hả?"(Người dân 2)

"À tên tôi là Rimuru Tempest và liệu tôi có thể nói chuyện với người đứng đầu của mọi người được không?"(Rimuru)

"Được thôi, này mau đi báo với trưởng tộc rằng có tên con người muốn gặp mặt đi."(Người dân)

"Tôi đi ngay đây!"(Người dân 2)

"Còn ngươi đi với ta."(Người dân)

"Được thôi."(Rimuru)

Nhìn xung quanh thì tôi chẳng thấy bất kỳ một công trình kiến trúc hay nhà cửa gì cả.

Hình như mỗi nhà đều sống trên mỗi vách đá khác nhau.

Có vẻ như bọn họ sinh sống theo kiểu động vật hoang dã nhỉ.

Tôi được đưa đến một vách đá khá lớn và rộng để chờ đợi.

Tôi để ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi từ mọi hướng.

Có vẻ theo như những người ở đây thì trông tôi giống một sinh vật khá khác thường trong mắt họ nhỉ.

Với tôi thì tôi thấy bọn họ còn khác thường hơn tôi nhiều nữa là.

Rồi một con thú bốn chân khổng lồ nhảy tới chỗ vách đá nơi tôi đang chờ đợi.

Nó khá là to lớn.

Và nó có một vết sẹo lớn trên mắt trái và một cái buồm màu đỏ huyết cực dài.

Có vẻ như nó là thủ lĩnh của tộc thì phải.

Nó nhe nanh định hăm dọa tôi nhưng cảm thấy tôi không hề run sợ nên nó bắt đầu trò chuyện với tôi.

"Ta là thủ lĩnh của tộc Fanalis. Tên ta là Opporo, ngươi tìm ta có việc gì. Nếu ngươi không nói rõ rãng thì ta sẽ nhai đầu ngươi."(Opporo)

"Tôi là Rimuru Tempest! Ông có thể gọi tôi là Rimuru. Và tôi muốn một vài người tộc Fanalis phục vụ cho tôi."(Rimuru)

"Hahahaha! Ngươi đang đùa với ta đấy à tên con người kia."(Opporo)

"Không tôi không đùa, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc với lời đề nghị của mình."(Rimuru)

Ông ta gầm gừ với tôi rồi định lao tới để nhai đầu tôi.

Nhưng tôi cũng đâu phải hạng vừa.

Tôi tỏa ra Long Linh Bá Khí và đe dọa ông ta.

Cảm thấy bị đe dọa nên ông ta lui lại và đưa ra một quyết định.

Tôi cũng đã thu hồi lại bá khí của mình để tiếp tục trò chuyện.

"Được rồi, nếu như nhà ngươi có thể đánh bại tất cả chiến binh của tộc ta thì ta sẽ cho ngươi một trăm chiến binh của tộc. Ngươi thấy vậy được không?"(Opporo)

"Thật vinh hạnh cho tôi quá!"(Rimuru)

Sau đó một trận chiến của hàng trăm chiến binh tộc Fanalis dũng mãnh với một mình tôi được bắt đầu.

Phải công nhận một điều rằng sức mạnh của bọn họ rất phi thường.

Một người trong số họ phá vỡ một ngọn núi để ném về phía tôi.

Tôi lập tức nhảy lên và dùng kiếm chém nát ngọn núi kia.

Sau đó tôi đá bay năm người cùng một lúc khi đang ở trên không.

Sức mạnh của họ có vẻ ghê gớm đấy nhưng tôi biết khá nhiều tên sức mạnh còn kinh khủng hơn bọn họ nhiều.

Có mười người đang cùng nhau lao tới để vồ tôi.

Tôi sử dụng dịch chuyển để biến mất khi bọn họ ào tới và khiến họ va vào nhau.

Sau đó tôi sử dụng Thủy Lôi để tấn công tất cả bọn họ và khiến cho họ bất tỉnh.

(Quyển 5) Rimuru và thế giới RukhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ