Tối hôm đó tôi cùng với Sinbad nghỉ tại một quán trọ mà chúng tôi thuê. À thật ra thì là vua Rashid đã trả tiền phòng cho chúng tôi rồi. Vua Rashid với tên Sinbad hiện đang cùng trò chuyện tán gẫu trên bàn rượu dưới quầy của nhà trọ, còn tôi thì hiện đang nằm trên một chiếc giường trên phòng.
Theo những thông tin mà bé Ciel thu thập được cho tôi thì tôi biết được vị vua đầu tiên sở hữu sức mạnh của thần đèn không phải là tên Sinbad kia. Mà đó là từ một người tại đế quốc Reim này, người đã sáng lập và khai sinh ra đế quốc Reim, người đó chính là Cựu Vương Pernadius Alexius. Lý do mà tôi gọi ông ta là cựu vương vì ổng đã đi bán muối gần hai thế kỉ rồi. Hừm, là vị vua đầu tiên sở hữu sức mạnh của thần đèn và gầy dựng nên được một đất nước như vậy, chắc hẳn ông ta phải là một đấng quân vương chứ nhỉ?(Tác: thằng đó là chúa hề đó 😂) Tôi nghĩ rằng tôi rất cần những người như vậy dưới trướng mình. Được rồi, tôi quyết định rồi, ngay lập tức tôi nhờ Ciel thu thập Rukh của linh hồn ông ta và hồi sinh lại tại Tempest để ông ta phục vụ tôi, sẵn tiện tôi cũng sẽ cho ông ta một sức mạnh tương xứng với sức mạnh của thần đèn.(Tác: Rồi lun, một chúa hề sắp sửa được khai sinh ở Tempest 😂)
Còn một thông tin mà bé Ciel nói với tôi đó là tại Đế Quốc Reim này có một đội quân được gọi là đội quân Fanalis, đội quân hùng mạnh có thể tay không giết rồng. Và còn có cả một vị pháp sư vĩ đại, người có thể tạo ra các dungeon và dẫn đường lối cho các vị vua mà họ chọn, người được Rukh yêu quý, đó chính là Magi.
Nếu tại đất nước này có một đội quân thuộc cùng chủng tộc với thằng nhóc Altar thì tôi muốn lại chào hỏi họ một tiếng, và tôi biết chắc chắn không thể nào bảo họ rằng hãy về dưới trướng của tôi, tôi chẳng thể nào yêu cầu lính của một vương quốc về với tôi được cả. Tôi chỉ muốn đi chào hỏi họ thôi, ngoài ra tôi cũng muốn xem liệu cái người được gọi là Magi sẽ như thế nào.
Sáng hôm sau, tôi chào tạm biệt tên Sinbad rồi bắt đầu lên đường đi phiêu lưu. Tên Sinbad cũng khá thắc mắc và tò mò hỏi tôi là vừa mới trở về hôm qua nhưng sao hôm nay lại vội đi như vậy. Tôi chỉ đơn giản nói rằng vì tôi là một kẻ thích đi đây đó và khám phá những điều mới lạ.
Sau đó tôi đi tới một con hẻm vắng cách xa nơi tên Sinbad đứng và dùng dịch chuyển đến lâu đài đế quốc Reim.
Ngay khi tôi vừa xuất hiện ngay giữa sân của lâu đài, có rất nhiều lính canh vây quanh tôi, nhưng tôi chỉ việc tỏa ra một chút bá khí của bản thân rồi khiến họ buôn bỏ vũ khí thôi.
Ngay lúc này tại thánh điện của Reim có một người vừa mở mắt ra sau khi cảm nhận được lượng bá khí mà Rimuru tỏa ra.
Sau đó có vài người có vẻ như cùng chủng tộc với Altar đã xuất hiện và tấn công tôi. Một người đàn ông có râu với một vết sẹo thấy rõ hàm răng phía trong đang tung những cú đấm về phía tôi. Một cô gái tóc đỏ trông cũng khá xinh đẹp cũng làm điều tương tự. Phải nói sức mạnh của họ rất khủng khiếp, nếu tôi không sử dụng suy nghĩ song song với dự đoán tương lai chắc không thể nào né được những cú đấm của họ. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên vì tôi có thể né hết những cú đấm của họ chỉ với vài cú ngã người và lộn mèo. Sau đó thì tôi cho mỗi người một cú đấm vào bụng.