8. Hồi ức(part 2)

286 37 0
                                    

flashback: (khoảng năm Jen 12 tuổi, lúc này 2 người còn thân thiết)

Năm năm Jisoo sống cùng gia đình Jennie, tình cảm của cô nhóc đó vẫn không ngừng lại mà thậm trí còn phát triển mạnh mẽ hơn. Jennie dậy thì sớm, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn các bạn đồng lứa. Cô biết rõ bản thân nghĩ gì. Đây không phải tình yêu thương theo kiểu chị em mà Jisoo luôn nhầm lẫn, cũng ko phải tình cảm quý mến thoáng qua. Cô chắc chắn bản thân yêu thích Jisoo và nó sẽ mãi là như vậy.

Nhưng tình yêu đôi khi không đơn giản như cô vẫn thường tưởng tượng. Càng lớn cô nhận ra khoảng cách của cô và Jisoo là vô cùng lớn. Tình yêu đồng tính còn cách nhau 11 tuổi sao có thể chấp nhận được chứ. Cô biết điều này nhưng không thể nào ngừng thích nàng được, luôn muốn quấn quít bên nàng, quan tâm từng li từng tí. Đôi lúc cô cũng quên mất bản thân chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, luôn chu đáo, chiều chuộng Jisoo.

Rồi vào một chiều đông, mặt trời lặn dần làm không khí lặn gấp bội phần, tuyết rơi dày đặc, dòng người tấp nập qua lại. Có một thân ảnh nhỏ bé chùm áo khoát dày cộm, đeo khăn choàng quanh cổ vẫn không giảm được cái lạnh của mùa đông. Giờ này, mấy đứa nhỏ đúng ra đã sớm tan học, nhóc Jennie lại không chịu về nhà mà một mình đi đâu đó.

Một tay cô lạnh buốt đút vào túi áo, tay còn lại đang cầm cái túi gì đó bốc khói nghi ngúc. Bên trong cái túi chất đầy mấy hộp gà, à phải, hôm nay là sinh nhật người cô yêu, nàng rất thích gà mà nên dù có lốc xoáy thì cô vẫn đi mua chứ nói gì chỉ là chút tuyết.

Cả người cô lạnh run nhưng gương mặt lại cười đến ngây ngốc, cô đang tưởng tượng nàng sẽ vui cỡ nào khi thấy cả bao gà to như thế này. Nàng vui thì cô nhất định sẽ vui. Vì thế đã nhịn ăn cả tháng để dành dụm tiền cho bữa ngày hôm nay và cả món quà đặc biệt nữa. 

Nghĩ đến nó cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp chữ nhật bằng nhung sang trọng. Mở ra, bên trong là một cây viết bi bóng loáng, cả thân viết màu đen, ở đuôi viết được khắc cái tên "Kim Jisoo" màu vàng óng ánh. Cô nghe nói tặng bút mang ý nghĩa như một lời chúc thành công, cô hi vọng nàng sẽ đạt được hoài bảo của mình, trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.



Còn chút nữa thôi, vài bước nữa là có thể về nhà gặp nàng rồi. Cô thấy nàng đang đứng trước cửa nhà, nếu như mọi khi cô sẽ cười thật tươi, chạy ào lại bám lấy nàng. Nhưng sao lần này lại khác, cả người cô cứng đờ, mọi hành động ngừng lại đột ngột.

Trước mắt cô, nàng đang ôm một người con trai trạc tuổi nàng, trông rất bảnh bao, ưu tú. Họ tách nhau ra, anh ta hôn chị tạm biệt rồi lên xe rời đi. Nàng cười, cười rất hạnh phúc, nụ cười này hình như khác với nụ cười nàng vẫn thường dành cho cô. 

Nàng không để ý đứa nhóc đang đứng như tượng ở một gốc, mở cửa bước vào nhà, trên môi nguyên vẹn nụ cười chưa tắt. Không được! Cô khóc mất rồi, không làm loạn, cũng không sướt mướt ồn ào, chỉ là nước mắt rơi xuống, lòng đau đến lạ thường.

Trời tối dần, tuyết rơi dày hơn, một mình cô đứng đó mãi, không có can đảm bước vào nhà. Túi gà nóng hổi ban nãy giờ đã nguội lạnh. Lòng cô cũng vậy. Hiểu rồi, tình yêu đâu phải thứ tươi đẹp như người ta hay nói. Lừa đảo, lừa đảo thật mà, đáng ghét!

Nước mắt được gạt xuống dứt khoát, túi gà cùng một chiếc hộp màu đen yên vị trong thùng rác. Chính nơi đây một túi gà, một món quá đặc biệt và còn..... một tình yêu đã bị vứt bỏ.

- Jennie! Sao giờ này con mới về lại đây ăn bánh chị Jisoo mua này. - Bà Kim thấy Jennie về muộn lo lắng nói.

- Con mệt - cô nói rồi chẳng thèm nhìn ai đi thẳng một mạch lên lầu. Bà Kim và nàng đều bất ngờ trước thái độ của Jennie. Cô chưa bao giờ cư xử như thế, đoán chắc cô không khỏe thật nên cũng không làm khó cô.

End flashback.



Kể từ cái ngày đó, một Kim Jennie vốn trưởng thành lại càng thêm lạnh lùng thậm chí thờ ơ trước vạn vật xung quanh. Ánh mắt luôn đờ đẫn, vô hồn, nụ cười cũng không còn hiện diện. 

Điều kì lạ hơn hết là Jennie không bám dính Jisoo như trước nữa, sống chung nhà nhưng chả khác nào người xa lạ. Nàng cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng cô chỉ đánh trống lãng cho qua chuyện. Jennie từ một người hiền lành thân thiện trở thành người không màng sự đời, chả khác nào một cục đá.

Nhờ vậy mà Jennie đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực taekwondo, đánh đâu thắng đó. Không màng tình nghĩa, ra tay có phần độc ác. Jennie nhớ rất rõ mặt cái tên thư sinh đêm đó, mỗi lần ra thi đấu, cô đều nghĩ đến hắn mà lấy đối thủ làm bao cát xả giận.

Sau thời gian dài, Jennie cũng trở lại bình thường như trước nhưng tính cách vẫn là một cục đá không hơn không kém. Cô từ lâu đã chôn giấu tình cảm đó, tự lừa dối mình rằng do lúc ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới nghĩ rằng mình thích cô.

Jisoo không hiểu tại sao quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách. Bản thân vô cùng buồn bã và tức giận. Hàng ngày tìm đủ mọi cách chọc phá cô. Nàng nghĩ rằng thà suốt ngày cãi nhau còn hơn không chút quan hệ. 

Nhờ vậy, Jennie càng có cớ trốn tránh tình cảm của mình, tự nhủ rằng nàng rất đáng ghét, Kim Jennie ghét Kim Jisoo. Vậy là cứ thế từ tình yêu đơn phương- tình chị em đã phát triển vượt bậc trở thành "oan gia ngõ hẹp - kẻ thù không đội trời chung".



End chap.

Chap hơi bùn nên văn viết đọc trưởng thành hơn hẳn hen. Mai đi học rùi nên không có tâm trạng viết chap trúa hề nx😞

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ