27. Nắng đông làm em nhớ chị.

203 17 1
                                    

- Được rồi, chúng ta dừng tại đây. Hai ngày cuối tuần các em hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị tinh thần cho ngày thi đấu vào thứ hai đó. Những gì tôi có thể dạy các em tôi đều dạy hết rồi. Phải chiến thắng đó biết chưa?  

- VÂNG! - Cả phòng tập vang vọng tiếng hò hét. Ai ai cũng mong chờ cùng lo lắng cho giải đấu taekwondo nữ cấp quốc gia sắp diễn ra.


Thu xếp đồ đạc xong, Jennie quyết định về thẳng nhà chứ không cùng đội tuyển ăn tối, chưa thi đấu mà bọn họ đã vội ăn mừng rồi, cô không muốn buôn thả bản thân như thế.



Cả con đường được bao phủ bởi một màn nắng chiều đỏ hồng, những tia nắng mềm mỏng xuyên qua cái buốc giá của mùa đông, nơi con đường vắng vẻ ấy, cô gái Jennie lặng lẽ chờ đợi dưới trạm xe bus. Không có những tạp âm hay tiếng còi inh ỏi chỉ có mình cô khép chặt đôi mắt, thả hồn vào bài hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tai nghe cũ kĩ. 

Dù âm thanh của nó có chút rè rè, không hay bằng những sản phẩm đắt đỏ hiện tại nhưng cô chưa từng muốn đổi cái mới. Mấy loại tai nghe ngoài kia có đắt giá cấp mấy cũng chẳng thể nào giá trị bằng món quà sinh nhật mà chị ấy tặng cô.

Chậm rãi nhấc hàng mi nặng nề lên, toàn thân cô mệt mỏi nhưng sao khuôn miệng lại hiện rõ nét cười. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cô bỗng thấy những tia nắng ấm giữa mùa đông kia cũng giống như cô và Jisoo vậy. Tưởng chừng hai thứ ấy chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ, bù trừ cho nhau. Tia nắng yếu ớt ấy là thứ sưởi ấm cả mùa đông của cô. Là chị xóa tan cái lạnh giá của cô.

Cô lấy từ trong túi áo khoác ra hai vé xem giải thi đấu diễn ra vào thứ hai tuần sau, hai tấm vé VIP ở hàng ghế đầu dành cho người nhà của thí sinh dự thi. Jisoo unnie đã hứa với cô rằng nhất định sẽ cùng mẹ cô đến cổ vũ vào ngày cô thi đấu, nghĩ đến lúc đó chị ấy sẽ có mặt ủng hộ và chứng kiến trận đấu, ý chí và quyết tâm chiến thắng trong lòng cô bỗng nhiên sôi sục. Cô cứ ngắm nghía mãi hai tấm vé rồi lại cười ngây ngốc một mình.


- Bíp bíp.... - tiếng còi xe chói tai kéo cô về với thực tại. - Nhóc có lên không hả? - Bác tài xế xe bus mất kiên nhẫn hối thúc đứa nhóc nãy giờ ngồi cười như điên mà không thèm ngó ngàng đến chiếc xe to đùng của bác.

- À vâng, cháu lên liền ạ. - Jennie vội vã cất hai tấm vé vào lại túi áo rồi xách theo chiếc túi thể thao lên xe.

- Haizzzz... Bọn trẻ thời nay đầu óc cứ ngớ ngẩn thế nào ấy. Y như con bé nhà tôi chỉ biết nằm nhà lướt điện thoại, hỏi nó chuyện gì đều trả lời hỏng biết nữa, hỏng có nhớ. - Bác tài xế vừa lái xe vừa than thở với bà cụ ngồi hàng ghế đầu.

- Phải phải, thằng cháu trai tôi cũng vậy. Suốt ngày nhờ tôi dán salonpas giúp nó. Xương khớp của tôi còn linh hoạt hơn nó nữa đấy. - Bà cụ cũng sầu não kể lể. 

Jennie chỉ biết ngượng đỏ mặt trốn ở hàng ghế gần cuối để tránh miệng đời thị phi.



- Cộp cộp cộp... - Cô gái tiến bước đến căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng này cất giữ những hồ sơ quan trọng và là nơi họp hành của hội học sinh. Cô mở cửa ra đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng lộn xộn với mấy chồng hồ sơ chất cao, giữa những tài liệu ấy hiện ra thân ảnh nhỏ nhắn đang tập trung mà không nhận ra có người đứng ở cửa.

Cô gái tựa thân người vào cánh cửa gỗ rồi đưa tay lên gõ cửa cho có lệ để thu hút sự chú ý của người kia.

- Seulgi, cậu tìm tớ có việc gì sao? - Irene cởi bỏ cặp mắt kính xuống, chuyển sự chú ý vào người đối diện.

- Hội trưởng Bae à, sáu giờ mấy rồi. Cậu còn loay hoay ở đây sẽ khiến bác bảo vệ bực tức vì chưa cho người ta đóng cổng nghỉ ngơi đó.

Irene bất lực cầm đống hồ sơ giơ lên khoe với "người mẹ thứ hai" của cô. - Nhìn nè. Như này sao về đây? Cậu cũng biết mà sắp tới là lễ giáng sinh rồi lại tới tết dương lịch, âm lịch, thân là hội trưởng hội học sinh như tớ phải lo chuẩn bị cho mấy cái lễ hội và cuộc thi này nọ chứ. Còn có mấy thứ liên quan đến giải đấu taekwondo mà trường mình tham gia nữa.

Nhắc đến cuộc thi tâm trạng Irene lại trùng xuống. Mấy ngày nay nàng cứ trông chờ Jennie sẽ mời mình đến xem em ấy thi đấu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ em ấy. Nàng là hội trưởng hội học sinh, tấm gương hiếu học của toàn thể học sinh sao có thể mặt dày trốn học đi xem thi đấu trong khi không được mời chứ. Seulgi vừa nhìn vẻ mặt chù ụ của nàng liền biết được nàng nghĩ gì.


- Ừm thì....tớ bên câu lạc bộ báo chí truyền thông mà. Tớ sẽ đến xem trường mình thi đấu và lấy tư liệu về đăng báo tường. Cậu có thể đi theo làm trợ lí cho tớ. - Dù không muốn Irene đến cổ vũ Jennie nhưng nhìn nàng buồn bã như thế cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Irene đang ỉu xìu nhanh chóng phấn chấn trở lại. - Thật sao?

Tâm trạng nàng vẫn thường lên xuống như chứng khoán kiểu đó mỗi khi dính đến mấy chuyện về Jennie, cái kiểu sớm nắng chiều mưa này từ lâu Seulgi đã nắm rõ. Nhưng lời đã nói ra thì đành phải làm thôi. 

- Ừ! Nhưng mà có một điều kiện. Cậu bây giờ nhanh chóng đóng gói về nhà nghỉ ngơi cho tôi.  - Seulgi nghiêm túc nói.

- Ơ...nhưng mà... - chưa kịp phản bác, Seulgi đã chen vào nói - Cậu mà cứ vùi đầu vào đống tài liệu này thì thứ hai sẽ dọa chết Jennie vì bộ dạng tàn tạ của cậu đó. Bộ cậu muốn người ta chưa đấu đã thua rồi hả?


Ngừng lại ba giây ngẫm nghĩ, Irene thấy lời bạn thân mình nói cũng có lí. Cô phải về nhà skincare kĩ lưỡng chuẩn bị cho ngày cưới....à không...ngày thi đấu của Jennie mới được. Vậy là đôi bạn thân cùng nhau ra về cho bác bảo vệ được tan ca.


End chap.

Bữa giờ ráng học nhảy con nọc độc hồng mà học quài hỏng nhớ nổi cái điệp khúc:))))

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ