20. Muốn em ngủ lại sao?

339 24 2
                                    

Để thuốc sát trùng và bông băng vào hộp y tế, Lisa nói:

- Xong rồi, nhớ thay băng thường xuyên, đừng để vết thương dính nước. - Cất hộp y tế lại chỗ cũ, cô cầm áo khoác lên định về nhưng bị lời nói của Chaeyoung trên sofa giữ lại.

- Bóng đèn nhà bếp chị hư rồi em sửa giúp chị đi. - Cái bóng đèn này vốn đã hư gần nửa tháng mà chủ nhân của nó chẳng thèm đoái hoài đến. Giờ có sự hiện diện của cô thì lập tức được đem ra tu sửa.

Biết rõ nàng chỉ đang kiếm cớ nhưng cô vẫn kiên nhẫn đặt áo khoác xuống rồi đi thẳng vào bếp mà chẳng nói tiếng nào.

" Chết tiệt, sửa xong cái bóng đèn đó thì sao giờ? Nhà còn cái gì hư không ta?" - Mãi mê bày mưu tính kế, Lisa đã sửa xong bóng đèn lúc nào không hay.

- Ây khoan, chị.....chị đói quá em nấu gì cho chị ăn nha.

- Chị lại muốn chơi tôi nữa sao? Đủ rồi đó Park Chaeyoung! - Cô tức giận lườm nàng, mất kiên nhẫn nói: - Chị muốn gì thì nói thẳng đi!

- Phải nói thẳng thiệt sao? - Bao năm nay chỉ có người khác yêu đắm đuối nàng bất chấp hết tự tôn, liêm sĩ mà theo đuổi nàng. Bắt nàng phải hạ mình tỏ tình trước đúng là quá khó khăn với nàng rồi.

- Haizzzzz được rồi! - Thấy ánh mắt hung dữ Lisa không chịu dời ra khỏi mình, nàng ngại ngùng quay khuôn mặt đỏ bừng sang hướng khác nói lí nhí:

- Chị....chị xin lỗi cũng vì chị không chấp nhận được việc mình th...th...thích người khác nên...làm em tổn thương rồi. - Hồi hộp đợi chờ phản ứng của người kia nhưng dường như cô không cử động cơ mặt chút nào, lặng người như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi Lisa khẽ cau mày nói:

- Chị thích người khác thì liên quan gì đến tôi. - Nói rồi cô quay người bước vài bước thì Chaeyoung mới kịp phản ứng, nàng liền tức giận bật dậy chạy lại sau lưng Lisa quát:

- Yah con nhóc kia, người khác là nhóc chứ còn ai ở đây nữa. Muốn chết sao? - Dù quay lưng đi, cô vẫn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh con sóc chuột kia tức giận đến cỡ nào. Một đường cong nhẹ ẩn hiện trên đôi môi nhanh chóng được cô cất vội, khôi phục vẻ lạnh lùng cô từ từ quay lại đối diện với nàng.

- Vậy sao? Làm sao tôi tin chị được đây? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem, nói tròn vành rõ chữ, chủ ngữ vị ngữ đầy đủ. - Đôi chân mày nhướng lên đầy khiêu khích. Cô biết rõ đối với người hiếu thắng như nàng, dù có khó khăn thế nào thì khi nhận được lời thách thức mọi khó khăn ấy chẳng là gì so với sự kiêu ngạo của nàng.

- TÔI PARK CHAEYOUNG THÍCH LALISA MANOBAL. - Nàng hất cằm khẳng định chắc nịch, dường như mọi ngại ngùng lúc này không còn tồn tại nữa. -Xời, dễ ẹt thách gì khó h...hưm...

Nàng trợn tròn mắt nhìn người đang tự nhiên chiếm tiện nghi của môi mình. Nụ hôn này chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng, mềm mại lại ấm áp. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thì Lisa chủ động dứt ra. Cô nhìn nàng cười ôn nhu: - Em tha lỗi cho chị đó. - Nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Ra được đến cửa thì Chaeyoung có chút nuối tiếc như muốn nói gì đó nhưng bản thân cứ ngập ngừng mãi.

- Nè...em.... - Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu cùng chút tủi thân, vừa bị người ta "cưỡng hôn" xong, giờ người ta lại rời đi nhanh vậy. Lisa cũng hiểu được suy nghĩ nàng liền thừa cơ trêu chọc:

- Sao hả? Muốn em ngủ lại sao? Em không muốn chúng ta tiến triển nhanh vậy đâu nha~

Bị Lisa nói trúng tim đen, nàng giận dỗi bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Nếu còn nán lại thêm chút nàng thật sự không biết chui đi đâu để giấu khuôn mặt đỏ bừng này.


(Quay về thời gian lúc Jisoo vừa kéo Jennie rời đi)

Sau khi bỏ lại Lisa và Chaeyoung, hai người cũng đi bộ về nhà. Cả con đường vắng vẻ, cả thế giới như chìm vào im lặng chỉ có duy nhất tiếng gió thổi qua những tán cây ven đường.

- Người lúc nãy....có phải là? - Jennie phá tan bầu không khí trầm lặng từ nãy giờ.

Đợi một lúc lâu, Jisoo mới trả lời.

- Ừmm. - Tiếng nàng nhỏ như sắp bị tiếng gió lấn át. Âm thanh ầm ừ từ cuốn họng tuy nhẹ tựa gió bay nhưng đối với Jennie nó lại nặng nề như tảng đá lớn. Đúng thật là người đó. Người mà năm xưa bên cạnh chị ấy, bỏ rơi chị ấy. Nhưng dù hắn ta có tệ bạc cấp mấy, người chị hướng tới vẫn luôn là hắn.

- Nhưng chị không sao đâu! Chuyện cũng lâu rồi mà. - nàng lại giả vờ mạnh mẽ, nở nụ cười tươi trấn an Jennie đang lo lắng cho nàng. 

-....

Một khoảng im lặng lại tiếp tục kéo dài. Trầm ngâm hồi lâu Jennie nghiêm túc nói:

- Xạo l*z! - Nói xong cô bỏ đi trước bỏ lại một con thỏ ngơ ngác phía sau:)))

"Ủa gì? Nhỏ đó vừa chửi mình đó sao?" - Dạo này, Jennie ngoan hiền hẳn nên khi nghe cô phán câu xanh rờn như vậy nàng có chút không tin.

- Yah! Sao em dám chửi chị? Chờ coi Kim Jennie. - nàng vừa la vừa chạy theo người đã bỏ xa nàng gần nửa con đường.


End chap.

Huhu sắp thi học kì rồi mà còn ghiền viết quá. Ko biết viết văn có dạt dào ý tưởng như vầy ko nữa😭

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ