31. Dỗ dành.

180 20 0
                                    

Ra khỏi phòng, bà Kim liền bắt gặp hình bóng vội vã của Jisoo. Nàng thấy bà liền tăng tốc chạy tới, mặc cho bản thân sáng giờ vẫn chưa ăn uống hẳn hoi.

Chẳng biết con người lười vận động như nàng từ hôm qua tới giờ lấy đâu ra sức lực để chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế. Lấy tay gạt phăng đi mồ hôi trên trán, nàng cười tươi đưa bịch cháo trong tay cho bà Kim.



- Chị à, cháo cho Jennie.... Là quán em ấy thích, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó..... Em ấy đã dậy chưa? - Câu nói đứt quãng cùng hơi thở dồn dập làm bà Kim sợ nàng sẽ ngất xỉu tại đây mất.


- Con bé dậy rồi, đang chầu chực đồ ăn trong đó kìa. Em mau vào giúp chị cho nó ăn để chị đi lấy thuốc. - Nói xong bà Kim định rời đi nhưng bỗng nhiên bị Jisoo kéo tay lại. 


- Em ấy....hay là....chị vào cho em ấy ăn đi....để em lấy thuốc cho...À em ấy còn cần lấy thêm đồ gì không, để em về nhà lấy. - Dù đã hồi phục hơi thở nhưng nàng vẫn ấp úng mãi không nói thành câu hoàn chỉnh. Vừa nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Jisoo, bà Kim lập tức hiểu ra khuất mắt trong lòng cô.


- Cũng phải, chắc con bé giận em lắm. Sáng giờ cũng không nhắc đến em nửa lời. - Nghe đến đây, cả người Jisoo càng thêm rũ rượi, cuối đầu buồn bã. Bà Kim tiếp lời: - Nhưng nếu giờ em cứ tránh nó, sẽ càng tệ hơn đó. - Vừa dứt lời bà Kim để lại mình Jisoo bơ vơ với phần cháo trên tay.

Đi được vài bước bà Kim dường như nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại buông lời nhắc khéo con người vẫn còn đứng đần mặt đằng kia: - Em không nhanh lên thì món cháo Jennie thích nhất sẽ nguội mất đó!



Chăm chú ngắm nhìn tay nắm cửa trước mắt, Jisoo thấy nó như nặng thêm ngàn cân. Dù đang nằm ngay trước mắt nhưng tay không tài nào nâng lên mà mở được. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy không ngừng. 

Đời nàng trải qua bao nhọc nhằn cũng không bằng giây phút sinh tử này. Kim Jisoo không sợ trời không sợ đất giờ lại không chút can đảm để đối mặt với một con nhóc quấn băng đầy mình như xác ướp.



Qua lớp kính nhỏ ở cửa, Chaeyoung tinh ý bắt gặp con thỏ đế đang thập thò bên ngoài. Bèn dừng tình tứ cùng Lisa, đánh mắt ra hiệu rồi nói:

- Lisa à, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ở đây hoài ngột ngạt quá. - Nhìn theo hướng Chaeyoung đang ám chỉ, cô liền hiểu ra ý đồ của nàng. 

Hai người ăn ý ra khỏi phòng rồi thuận tiện đẩy Jisoo vào trong.  Vừa định phản kháng đẩy cửa ra ngoài, nàng đã lập tức nhận được ánh mắt sắt lẽm của đôi tình nhân kia, đành bất lực buông bỏ ý định tẩu thoát. 


Jennie hiện đang cuộn tròn mền một cục trên giường nghe thấy động tĩnh tưởng rằng mẹ đã đem thức ăn đến nên nhanh chóng ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Lúc này, cô mới nhìn thấy hình bóng một con thỏ đế đang lúng túng nhìn cô, trong tay là cái túi in tên quán cháo mà cô yêu thích. 


Trong lòng dù vẫn còn đầy hận thù con người trước mặt nhưng sự xuất hiện của nàng đã ít nhiều gì xoa dịu nổi ấm ức trong cô rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, đâu thể chỉ vì bịch cháo rẻ tiền kia mà trở nên dễ dãi được. Nghĩ vậy, cô liền buông ánh mắt đầy phán xét dành cho tên phạm nhân Kim Jisoo.


- Chào em! - Miệng thốt ra lời này xong, Jisoo lại càng thêm lúng túng. Tự nghĩ thời khắc nào rồi mà còn "chào em" nhưng thật tình lúc này não của nàng đã hoàn toàn tê liệt rồi, không thể sử dụng được nữa.


- Ai vậy? Hình như chị đi lộn phòng rồi. - Mặt lạnh như tờ, Jennie nhàn nhã đáp lại. 

- Hì hì....em đừng vậy mà Jennie. Chị thật lòng xin lỗi. Có thể cho chị giải thích chút không? - Cứ nghĩ Jennie sẽ mắng chửi hay mặt nặng mày nhẹ với nàng như mọi khi nhưng nàng không ngờ cô có thể tuyệt tình đến vậy. Đành phải hèn hạ cầu xin cô tha lỗi, dù sao thì người sai ở đây hoàn toàn là nàng.

- Biến đi. Tôi không quen biết chị. Những người tôi coi là gia đình bạn bè hôm qua đều có mặt. Chị với tôi hình như cũng không có thân thiết lắm. - Nói xong cô đánh mắt ra ngoài cửa sổ, bỏ lại Jisoo lạc lõng một mình.


Dù bị đoạn tuyệt quan hệ là vậy nhưng Jennie sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Nghĩ vậy nàng rón rén bước đến cạnh giường. Jisoo không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi chăm chút từng thứ trong bao thức ăn nóng hổi mà nàng mang đến, lấy từng bao nhỏ từ cháo, gia vị,... cẩn thận cho vào cái bát có sẵn trên đầu tủ. 


Xong xuôi nàng đặt bát cháo lên đầu tủ đưa mắt đến bóng người vẫn lầm lì trên giường, chẳng thèm nhìn mặt nàng.

- Chị xin lỗi....Haizzz...tất cả cũng tại cái tên Park Jinyoung đó nhỉ? Nhưng mà dù đã hết tình cũng còn nghĩa, hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Tên đó giờ cũng đang ở đây đó, khoa điều trị dành cho bệnh nhân ung thư.... - Jisoo chẳng còn kiềm chế được cảm xúc từ hôm qua đến giờ, nước mắt không ngừng tuôn dù đã liên tục lấy tay quẹt đi. 


Jennie bất ngờ quay sang nhìn thì đã thấy nàng khóc lóc đầy thảm thương, chuyện đột ngột diễn ra khiến cô chẳng biết phải phản ứng thế nào.

 Thấy nàng khóc, cô đã quên hết mấy thứ giận hờn nãy giờ. Vì cánh tay trái vẫn đang dính với cục bột phiền phức nên cô khó khăn đặt Jisoo tựa vào bên vai phải của mình, dang tay xoa tấm lưng đang run lên vì khóc của nàng.


- Hic....trước đây mỗi khi nghĩ đến....chị đều trù anh ta nên chết đi...hic...có phải vì chị mà anh ta mới như vậy không...hic...chị xin lỗi...chị đâu có ý đó đâu...hic...- Lời nói ngắt quãng kèm thêm hơi thở dồn dập khiến nàng nói chẳng rõ nữa.

- Điên quá! Dù chị xui xẻo thiệt nhưng cũng đâu đến mức trù người ta chết được. - Jennie chỉ biết nhịp nhàng vỗ về, lời nói lúc này chẳng còn hiệu quả mấy.

- Hic....chị xin...xin lỗi...chị không nên thất hứa với em...tại...thấy anh ta như vậy...chị sợ lắm...hic... 

- Được! Được! Em không trách chị! Em chỉ bị người ta đánh có mấy cái không đi chấp với bệnh nhân kia đâu. Không sao, đừng khóc nữa.


Cứ vậy, mục đích ban đầu của Jisoo là vào đây dỗ dành Jennie, mong cô tha lỗi. Nhưng giờ tình thế lại hoàn toàn đảo ngược. Một người lành lặng, khỏe mạnh cứ khóc mãi không ngừng, còn một người thương tích đầy mình lại vô duyên vô cớ trở thành chỗ dựa cho người kia thỏa sức khóc, chỉ biết lẳng lặng lấy giấy, hết tờ này đến tờ khác.


End chap.

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ