17. Bao đồng.

260 24 0
                                    


Hai cô gái xinh đẹp bước vào quán ăn nhỏ ở gốc phố nơi ít người qua lại. Vậy mà vẫn không tránh được bao ánh mắt dán vào hai người họ. Một nữ nhân với phong cách giản dị, thanh thuần lại có chút mộc mạc. Người còn lại mang vẻ quyến rũ, dáng vẻ kiêu kì của nàng ta làm vừa nhìn vào đã khiến người khác nhận ra thân phận không tầm thường của nàng. 

Nữ thần như bọn họ lại bước vào một quán ăn nhỏ xíu làm bao người qua lại cũng cảm thán cho rằng nơi này không xứng với họ. Phần ăn họ gọi cũng khiêm tốn không kém nhưng ngược lại họ lại vô cùng tận hưởng nó. 

- Sao, không định kể mình nghe hả? - Jisoo dừng đũa, chờ tội phạm trước mặt khai ra hết ẩn tình.

- Kể....kể gì chứ? - Chaeyoung chột dạ chỉ biết giả ngơ quay đi chỗ khác. Chỉ đáng tiếc dù bình thường cô có lừa được bao gã đàn ông bên ngoài bằng bộ dáng thỏ ngọc của mình thì trước mặt Jisoo, cô cũng lộ ra hết yếu điểm. 

- Sao không đi cùng phi công La của cậu mà lại nhớ đến mình chứ? - Ánh mắt Jisoo đầy khinh bỉ xoáy thẳng vào "tiểu bạch thỏ".

- Mình với nhỏ đó có là gì đâu mà phi với chả công hứ! - Thấy kẻ hiếu kì trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu hài lòng trước câu trả lời của mình. Nàng ta hết đường chối cãi đành phải thành thật khai báo. - Thì chuyện là....


Flashback:

- Chaeyoung em thật sự thích chị. Chị là giả bộ hay không biết thật vậy? - Lisa tức giận khi thấy người mình tận lực theo đuổi lâu nay lại vừa quen một tên nhân tình mới. 

- Nửa đêm em gọi chị ra để nói chuyện này sao? 

- Chị.....chị không có tình cảm với em thì bây giờ nói rõ một lần luôn đi. - Lisa thay khuôn mặt tức giận lúc nãy bằng thái độ lạnh băng nhưng bàn tay vẫn không ngừng xiết chặt. Sự thay đổi nhanh chóng của cô làm Chaeyoung có chút bất ngờ. Lời cay độc nàng đã nói nhiều nhưng người này chưa từng bày ra bộ mặt đáng sợ như hiện tại. Có lẽ nàng đã được cô nuông chiều từ khi mới quen biết nên nàng chưa từng nhìn thấy bộ mặt vô tình của Lisa khi vứt bỏ tình cảm của ai đó dành cho cô.

Dù vậy, nàng cũng không hề tỏ ra hạ mình trước Lisa mà ngược lại còn mạnh miệng tuyên bố:

- Không! Từ đầu tôi đã nói như vậy là do em cố chấp thôi. - Lời nói nàng thốt ra vốn do một khắc tức giận, chỉ là muốn tỏ ra giận dỗi để Lisa lại dỗ dành như những lần trước. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị đạp đổ hoàn toàn trước lời lạnh nhạt của Lisa.

- Được.....Từ đầu tôi cũng định chơi với chị xíu....không cô này thì cô khác... sau này không làm phiền chị nữa. - Lisa gằng từng câu chữ như cố gắng chôn sâu sự phẫn nộ của mình. Cuộc đời cô đã thề rằng sẽ không để bản thân thành ra như vầy nhưng không ngờ một cô gái chỉ mới quen biết chưa đầy hai tháng lại mang cho cô cảm giác này. Nó khó chịu hơn cô nghĩ. Không phải..... "khó chịu" không bằng một phần cảm giác của cô hiện tại..... là thất vọng..... đau lòng..... thật khó diễn tả nó......chắc chỉ những ai từng trải qua rồi mới hiểu được.

Bóng người đi càng xa càng nhỏ dần nhưng người con gái đang đứng trước cửa nhà dưới tiết trời lạnh cóng vẫn không vào nhà. Nàng vẫn đứng đó với hi vọng cô sẽ quay lưng lại. Nhưng không như cô mong đợi, bóng hình kia biến mất trong bóng tối không chút hồi âm.

- Hừ...

Nàng cuối cùng cũng từ bỏ hi vọng nhỏ nhoi kia. Bỏ lại một nụ cười rồi cũng trở vào nhà. Nụ cười ấy là vui sướng vì bỏ bớt một gánh nặng để nàng lại tiếp tục sải cánh tự do, không phải vướng bận, thấy tội lỗi với người kia hay nụ cười ấy là tự giễu cợt bản thân ngu ngốc. Thiếu chút nữa lại khiến bản thân phải chịu tổn thương thêm một lần. 

Cũng tốt! Biết sớm còn hơn lún sâu vào sẽ dây dứt không rời được. Nếu lại tổn thương thêm lần nữa, tim nàng sẽ không thể lành lại bằng hàng tá mối tình qua đường được nữa đâu.

End flashback.


-Haizzzzzz.....- kể hết nổi lòng không làm Chaeyoung thấy nhẹ nhõm hơn, nó chỉ khiến nàng càng sầu não khi nghĩ đến người đáng ghét kia.

- Dừa! - Jisoo sau một hồi phân tích vấn đề cứ nghĩ nàng sẽ đưa ra một sáng kiến gì đó hoặc ít nhất là một lời an ủi. Nào ngờ lời này của nàng khiến Chaeyoung sốc đến tận ốc. Bản thân đã khổ giờ còn có "bạn thân" thêm dầu vô lửa. Đúng là cùng cực ngược tâm.

- Cậu lần này sai thật rồi. Mặc dù chỉ nghe Jennie kể qua nhưng Lisa không giống như những gì con bé luôn tỏ ra đâu. - Mặt nàng bỗng nghiêm túc hẳn làm Chaeyoung vô cùng tò mò.

- Ý cậu là gì chứ?

- Ba mẹ Lisa li dị từ khi con bé còn nhỏ. Con bé thường xuyên phá phách đủ thứ. Chắc chuyện đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách con bé. Cũng vì vậy mà chị Kim rất thương nó coi nó như người nhà vậy.


"Không! Từ đầu tôi đã nói như vậy là do em cố chấp thôi." - Nhớ lại những lời lúc tức giận đã nói với Lisa, một cỗ hối hận và tội lỗi xâm chiếm Chaeyoung. Nhưng nói cũng đã nói làm sao có thể rút lại đây. 

- Haizzz bỏ đi không nghĩ nữa. Còn cậu với Jennie sao rồi?

"Tự nhiên nhắc tới nhỏ đó chi vậy?" - Nghe đến đây nàng liền hiểu ý của Chaeyoung là gì? Gương mặt từ bình thường lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

- Thì....như bình thường thôi.

- Xời hai người có bao giờ "bình thường" hả? Chỉ khuyên cậu nên biết trân trọng thứ mình đang có đi, mốt mất rồi thì đừng có tìm mình khóc lóc.

- Coi ai đang dạy đời mình kìa? Cậu thì khác sao?

-......


Sau lời nói của Jisoo thì hai người bỗng trầm mặt. Một khoảng im lặng bao trùm không gian. Chắc họ vừa giác ngộ ra một sự thật đau lòng đó là: "Khuyên người ta thì giỏi còn chuyện của mình chả ra gì" 

Cứ thế cuộc tâm sự kết thúc, hai người tạm biệt nhau rồi đi hai hướng khác nhau. Nhưng có lẽ trong thâm tâm họ đều mang một tâm trạng như nhau.....



End chap.


Fic này hội thoại nhiều ghê. Mới lướt tóp tóp thấy có clip kia nói mấy fic hội thoại nhiều mà ít kể, miêu tả là fic trẩu 🥲 


(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ