30. Nghe tên đã bực.

292 25 2
                                    

Căn phòng bệnh ấm áp được tách biệt hoàn toàn với mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ, từ sâu trong bốn bức tường vẫn luôn toát ra mùi dung dịch khử khuẩn quanh năm. Sau khi thay bà Kim làm thủ tục nhập viện cho Jennie, Jisoo mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế dọc hành lang bệnh viện.

Jennie và Lisa vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường không mấy thoải mái kia, cạnh giường họ là bà Kim và Chaeyoung luôn túc trực ở đó từ lúc nhập viện đến giờ. 

Sau tấm màn trắng mỏng, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần trút hết rồi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.  


- Chị Kim, muộn rồi hay là chị về trước để em ở đây trông Jennie được không? - Jisoo nhẹ nhàng lây tấm thân lo lắng đến kiệt sức của bà Kim. Bà đã ngồi ở đây cả ngày, chẳng màng ăn uống chỉ sợ đến lúc Jennie khỏe lại thì người tiếp theo ngã bệnh là bà ấy chứ. Nàng hết lời khuyên nhủ mới có thể khiến cho cả bà Kim và Chaeyoung chịu về nhà nghỉ ngơi để nàng ở lại đây thay họ "canh gác".



- Giám đốc Park, tôi đã tạm hoãn hết lịch trình sắp tới của anh. Anh hãy chuyên tâm tịnh dưỡng và nghe theo lời khuyên của bác sĩ để tiến hành phẫu thuật đi. - Người thư ký đắc lực của Jinyoung đứng cạnh giường bệnh cầm chiếc máy tính bảng không ngừng kiểm tra những lịch hẹn quan trọng của vị giám đốc cứng đầu này. 

- Từ khi nào mà anh có quyền quyết định thay tôi vậy chứ? Chuyện gọi Jisoo đến đây cũng là một tay anh sắp đặt phải không? - Jinyoung tựa cơ thể vô lực vào cạnh giường nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị như thường ngày. 

Thư ký Jung nghe tới đây bỗng chột dạ mà lên tiếng phản bác:

- Chứ chẳng phải anh bất chấp cái thân bệnh tật của mình để về đây là vì cô Kim sao? Tôi chỉ đang muốn giúp anh thôi. 

Jinyoung dời ánh mắt vào khoảng không vô định, đôi mắt ấy như chứa đựng nhiều thứ mà anh sẽ chẳng thể diễn đạt bằng câu từ nào được. Đôi môi khô ráp, thiếu sắc hồng bỗng nở một nụ cười mà có lẽ đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng nụ cười ấy lại sớm bị dập tắt bởi tiếng thờ dài nặng nề.

- Tôi về đây đúng là vì cô ấy nhưng không phải dùng bộ dạng này để làm cô ấy thương hại.

Thư ký Jung lần nữa không phục:

- Anh không biết thôi. Lúc nghe tin, cô ấy đã chạy bán mạng đến đây lo cho anh mà. Anh chắc chắn còn cơ hội....

- Cơ hội? Cơ hội bước vào cuộc đời cô ấy rồi lại đột ngột rời đi lần nữa sao...?

Cuộc trò chuyện đến đây cũng đến hồi kết. Chẳng ai nói thêm lời nào. Jinyoung nhắm nghiền đôi mắt, thư ký Jung cũng biết điều mà lẳng lặng rời đi.



Giữa đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng bị phóng đại gấp mấy lần. Tiếng nhỏ giọt tí tách của dịch truyền ở đầu giường như xuyên từng mũi nhọn vào tim Jisoo. Nàng không hiểu cảm giác này là sao. Jennie nhiều lần chinh chiến, có thành công lẫn thất bại, thương tích cũng không ít lần. Nhưng sao lần này không giống trước đây. 

Là do nàng mà cô mới ra nông nỗi sao? Là do nàng thất hứa? Là do nàng không đến? Không thể nào, cô đã tập luyện vất vả mấy tháng liền sao có thể chỉ vì sự vắng mặt của nàng mà thua cuộc được chứ? Phải, nàng làm gì quan trọng đến thế chứ, nàng làm gì xứng.....

Hai hàng nước mắt theo dòng những suy nghĩ cứ thế tuông trào. Không còn gắng gượng, không còn sợ làm bà Kim thêm lo lắng, giờ đây từng cảm xúc bị nàng chèn ép cùng lúc mất kiểm soát. Nàng cứ thế khóc, cắn chặt môi để không tạo ra tiếng động quá lớn làm ảnh hưởng đến Jennie và Lisa nghỉ ngơi.

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt hốc hác khô dần, nàng chìm vào giấc ngủ với cơ thể rã rời.



- Hiện tại, các kiểm tra đều rất bình thường, gia đình không cần lo lắng. Chỉ cần chăm sóc vết thương cẩn thận và ăn uống đầy đủ thì cả hai cháu sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Riêng cánh tay trái của bệnh nhân Jennie bị gãy phải bó bột khoảng một tháng và hạn chế vận động. Tôi sẽ kê vài liều thuốc giảm đau. - Vị bác sĩ cao tuổi nói xong cũng thở phào một hơi rồi nhẹ nhõm bước ra ngoài. 

Đám người này từ hôm qua đến giờ đã làm ầm cái bệnh viện lên chỉ vì hai bệnh nhân kia mãi không tỉnh. Bọn họ chỉ đơn giản là lao lực quá độ mà tạm thời bất tỉnh, vậy mà bà thím này và cô gái tóc vàng kia đã làm như ông hại chết người nhà bọn họ. Tuổi già sức yếu như ông nếu ngày nào cũng phải tiếp bệnh nhân thế này chỉ sợ không còn phúc hưởng thụ cuộc sống về hưu nữa.


- Mẹ à, con đói lắm rồi~ Jennie vừa tỉnh dậy đã phải trải qua bao nhiêu bước kiểm tra phiền phức khiến cô càng thêm mệt mỏi.

- Được rồi, được rồi mẹ ra lấy thuốc cho con trước lát nữa sẽ có đồ ăn cho ngay. - Bà Kim sau khi nghe lời bác sĩ nói đã an lòng, liền trở về bộ dạng khó tính khó ở với Jennie như thường ngày. Nếu để Jennie bước hôm qua bà đã vì cô mà hành hạ bác sĩ, cô nhất định sẽ trêu chọc bà. 

Bà Kim rời khỏi phòng, bỏ lại Jennie cùng đôi tình nhân đang hết lòng nấu mật ngọt bên cạnh.

- Chaengie a~ Em không muốn ăn cháo nữa đâu. Nhạt muốn chết. Muốn ăn lẩu, chị dắt em đi ăn lẩu ikkk.- Lisa ở cạnh Chaeyoung liền hóa thành con người khác, khiến Jennie chẳng còn nhận ra người bạn thân mình chơi cùng từ nhỏ nữa.

- Lisa ngoan, mau ăn hết rồi chống khỏe thì mới ăn lẩu được. - Chaeyoung vẫn kiên nhẫn dỗ dành tiếp tục đút cháo cho Lisa ăn khiến Jennie phải thật sự kính nể nàng, nếu đổi lại là cô nãy giờ sớm đã ói một bãi rồi đấm cho Lisa bất tỉnh thêm lần nữa rồi.

Không còn chịu được cảnh tượng kinh hãi này, cô đành tàn nhẫn phá hỏng bộ phim tình cảm lãng mạn của bọn họ:

- Hai người có thể thôi đi không? Đừng có hành hạ người bị thương như tôi chứ?

Đôi tình nhân bị cắt ngang thì im bặt quay sang nhìn Jennie đang khó ở bên cạnh, Lisa như hiểu ra gì đó liền thì thầm to nhỏ vào tai Chaeyoung:

- Chị à, sao từ sáng giờ em không thấy chị Jisoo đâu vậy?

- À hình như cậu ấy chạy đi mua cháo cho Jennie rồi.

Dù đã nói rất nhỏ nhưng Jennie vẫn có thể nghe loáng thoáng gì đó liên quan tới Jisoo thì phải. Đôi chân mày bất giác chau vào nhau thật chặt. Cô bực mình nằm xuống kéo chiếc mền qua đầu để khỏi phải nghe thấy tên của cái người kia nữa. Hiện giờ chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi là cô đã bực rồi.


End chap.

Tự nhiên hồi đó đăng truyện đều đặn thì bị flop còn giờ lúc đăng lúc mất tích thì có nhiều bạn ủng hộ hơn làm tui cũng hơi áy náy, thôi để ráng chăm viết truyện cho mn đọc nè 😳👉👈

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ