26. Cuộc sống riêng của mỗi người.

189 20 0
                                    

Haizzzz chuyện là dạo gần đây mọi thứ cứ không suôn sẻ thế nào ấy. Jennie có vẻ đang trăn trở điều gì đó, em ấy gần như quên mất những gì mình cần làm và cứ lơ ngơ với mớ suy nghĩ thầm kín.

Seo-yoon unnie (mẹ Jen ó) cũng không khá khẩm gì mấy sau vụ tàn phá nhà bếp của Jennie. Chị ấy đã hết giận nhưng tôi thấy chị có vẻ không ổn lắm nên chắc chị ấy đang đối mặt với vấn đề gì khác.


Và tôi...hiện tại đang thật sự kiệt sức với cuốn tiểu thuyết chết tiệt mang tên "My First Love", mười giờ rồi và lưng của tôi đang hòa tan vào chiếc ghế taxi này. Jin-young đã đề nghị rằng sẽ đưa tôi về khi chúng tôi cùng làm việc nhưng tôi nhanh chóng từ chối ý tưởng tồi tệ đó.

Vì sao ư? Thay vì nghiêm túc nói cho tôi biết tình tiết tiếp theo sẽ viết gì để tôi có thể hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt thì anh ta đã kiểu : " Gì chứ em không nhớ sao......kể lại làm anh hoài niệm quá....hay hôm nào ta trở lại quán đó nhé...."

Phải nói trí tưởng tượng của anh ta còn tốt hơn một tiểu thuyết gia như tôi nữa. Những chuyện anh ta kể lạ lẫm đến mức tôi còn không biết nhân vật nữ chính trong đó là mình nữa. Nào là ăn những món ngon này nọ.

Theo trí nhớ của tôi thì lúc đó anh ta chỉ cấm mặt vào cuốn sổ vẽ của mình, còn tôi thì hì hục ngồi tách xương ra khỏi mấy miếng thịt rồi đưa đến tận miệng anh ta. Chắc anh ta cũng chẳng biết mình đã ăn những gì đâu thậm chí lúc đó tôi nhét cục xương vào mồm hắn thì hắn vẫn nhai nuốt ngon lành thôi.



Nghĩ lung tung một lát thì cuối cùng cũng đến nơi. Tôi trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe. Vì con đường đến nhà hơi chật hẹp cho ô tô ra vào nên tôi luôn xuống xe ở đầu hẻm và đi bộ vào trong.


Thời gian này tôi luôn phải tăng ca đến tối muộn, Jennie khá lo lắng và còn đòi làm vệ sĩ riêng hộ tống tôi về nữa. Nhưng tiểu thuyết gia nhỏ nhoi như tôi sao có thể dám làm phiền đến tuyển thủ taekwondo quốc gia như em ấy chứ.

Nghe nói em ấy đang phải chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng sắp tới. Đây là cuộc thi diễn ra khắp Hàn Quốc để tìm ra những người xuất sắc nhất, nếu em ấy biểu hiện tốt sẽ có cơ hội tham gia vào đội tuyển quốc gia và đại diện cho Hàn Quốc thi đấu với các nước trên thế giới.

Mặc dù, tình cảm của tôi đã được xác nhận rõ ràng nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra. Cả tôi và em ấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, với cả tôi không muốn những chuyện không đâu ảnh hưởng đến em ấy nên chắc chuyện này phải gác lại vậy.


Về đến nhà, tôi cố gắng hết sức bước lên cầu thang mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Đến tầng hai, tôi quyết định ghé qua phòng Jennie một lát. Mở cánh cửa thật nhẹ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy. Tôi chẳng phải kẻ biến thái thích lén lút ngắm người khác khi ngủ đâu. Tôi chỉ muốn đứng ở ngoài kiểm tra xem em ấy ngủ ngon giấc không thôi.

Nhìn thấy Jennie đang yên giấc thở đều đều trong chăn ấm tôi cũng phần nào an tâm rời đi. Chẳng còn chút sức lực nào để tẩy trang hay thay đồ, tôi ngã người xuống giường rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.



- bíp bíp bíp......

Okay đến lúc phải thức dậy rồi, dù cho cơn mệt mỏi của tôi chắc phải ngủ ba ngày ba đêm mới bù lại đủ nhưng thôi cố gắng qua hết thời gian này rồi tôi sẽ ngủ li bì luôn. Phóng vào nhà vệ sinh, thay ra bộ đồ thể thao quen thuộc rồi xuống nhà ăn sáng.

Cố gắng tống hết vào bụng đống trứng luộc, ức gà,....cũng đến giờ tôi phải sách balo đến trường. Dạo này tôi phải ăn theo chế độ, luyện tập gắt gao để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng sắp tới. Thay vì đi xe bus đến trường như thường ngày thì giờ tôi đi bộ để tiêu hết đồ ăn và khởi động tay chân trước khi bước vào buổi tập luyện nặng nề ở trường.

Trường tôi nổi tiếng trong lĩnh vực thi đấu thể thao nên chuyện tôi không học tiết nào trên trường cũng bình thường. Họ còn mời về những tiền bối dày dặn trong thi đấu taekwondo về dạy bọn tôi nữa mà.


Tôi hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn lực cho cuộc thi nhưng có chút vấn đề làm tôi cứ bức rức khó chịu. Chuyện là hơn một tuần rồi tôi chẳng thấy mặt mũi Jisoo đâu, chị ấy cũng bận tối mặt như tôi.

Điều đó làm tôi lo lắng khi không thể biết chị ấy liệu có ổn không. Càng thêm lo lắng khi chị ấy tăng ca với cái tên khốn kiếp Park Jin-young. Lisa hình như cũng đang buồn bực khi cậu ta và Chaeyoung unnie đang phải tạm thời yêu xa vì chị ấy muốn cậu ta tập trung vào việc tập luyện nhất có thể.

Thú thật thì tôi khá ghen tị với họ. Dù Lisa hay kể tôi nghe về những chuyện sến sẩm của bọn họ hay những lúc bọn họ giận nhau vì Lisa đã nhắn " I love u" thay vì " I love u❤️❤️❤️", nhưng ít ra họ đã đến được với nhau và thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Tôi còn chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh tôi thổ lộ với Jisoo unnie nên cũng chưa từng nghĩ rằng bọn tôi sẽ có kết thúc có hậu như vậy.


Haizzzz thiệt là mấy chuyện này thiệt phiền phức quá đi.......

Thôi đã đến giờ tôi phải tập luyện rồi, dừng tự kỉ như thể mình là nhân vật chính trong phim và đang kể lại câu chuyện của mình thôi.

- Jennie! Làm gì chậm chạp thế hả? Mau tới đây khởi động coi!

- Được rồi tớ tới liền đây.


End chap.


Belo readers love dấu, dạo này view up sương sương (vẫn flop nhưng đỡ hơn xíu) so me rất happy. Leg thành thank you. Chúc mọi people có một night funny. Bái bai cả nhà iu của kem moa moa~ 😍😘🥰🥵🥴🖤❤️

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ