25

1.7K 128 3
                                    


"Xong rồi, mày đi về đi" - Nó xử lý vết thương cho tôi xong xuôi, tôi liền đuổi nó đi.

"Ơ hay, mày không định cảm ơn tao luôn hả?" - Lại còn cảm ơn, ai rảnh.

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?" - Nó bĩu môi rồi nhìn chằm chằm tôi.

"Ờ, thôi bạn khỏi cảm ơn tui cũng được" - Vẫn như con nít ấy, nó vẫn hành động giận dỗi như hồi nó 7 tuổi.

"Thôi tao về, mày nhớ là đừng suy nghĩ tào lao rồi chui vào nhà vệ sinh nữa nhá. Với tư cách là bạn thân của mày, tao không muốn ngày mai phải ăn dỗ của mày đâu. Tại tao đang giảm cân" - Tôi chỉ biết cười trừ với câu nói của nó.

"Tao đang định cảm động luôn đó thằng miệng chó"

"Thôi tao nói đùa đó, giờ tao về. Mày nhớ tắm, người ướt nhẹp nãy giờ muốn khô luôn rồi. Mất công lát bị bệnh"

"Ờ đi đi, nhà mày cũng ngay đây thôi mà" - Tôi nói xong nó đi luôn.

Giờ ở cái nơi tôi cho rằng đó là cuộc sống của tôi nó chỉ còn mỗi tôi. Hít thở một bầu không khí chả có chút gì trong lành, chẳng biết là do tâm trạng hay do không khí chứa nhiều bụi bẩn.

Cảm thấy ban nãy mình hành động chả khác gì trẻ trâu, không biết lúc đó quỷ nào nhập vào xác thằng Pond này luôn á. Làm vậy chi rồi giờ tay đau với rát như bị kiến ba khoan đốt. Lúc nãy thằng Prom đổ cồn vào tay tôi để sát trùng vết thương tôi đúng rát nhưng phải ráng cắn môi gồng lại để giữ hình tượng. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu ghê.

Đứng trên sân thượng 5 phút chả làm gì ngoài hít ra hít vào. À mà quên, còn nhìn người ta rắc cơm chó ngoài đường nữa.

Biết là ai cũng phải yêu nhưng đừng làm vậy trước mắt thằng Pond này được không? Mất công xíu nữa tao lại nghĩ quẩn rồi cứa luôn cổ tay còn lại thì ngu lắm.

"Cậu chủ! Mẹ cậu gọi cậu xuống phòng sách ạ" - Người làm trong nhà gọi tôi. Không biết bà ấy có cái ý định gì khi gọi tôi xuống, ban nãy bà ta cũng chả lên tiếng quát mắng tôi. Ý gì đây nhỉ?

"Dạ vâng, cô dọn hộ con đống đồ ở đây nha" - Nói xong tôi liền đi xuống phòng sách, nơi bà ta đang chờ tôi.

"Con vào đây" - Bà ta vừa cầm tách trà đưa lên miệng vừa gọi tôi lại chỗ bộ bàn ghế bà ta đang ngồi.

Ở đây khá là nhiều sách, hồi nhỏ tôi vào đây rất nhiều chỉ để đọc sách nhưng giờ thì tôi không còn thói quen đó nữa.

"Ngồi ở đây đi" - Bà ta chỉ ghế đối diện rồi ra lệnh cho tôi ngồi xuống. Sau khi tôi ngồi xuống bà ta đã kéo cổ tay bị thương của tôi lại.

"Mẹ xin lỗi, tại mẹ mà con phải ở trong căn nhà này. Con còn không được sống cuộc sống của riêng con, dẫu con không phải là con ruột của mẹ nhưng sống với con tận 10 năm với con, mẹ cảm thấy con như con ruột của mình vậy" - Tôi không biết những lời nói và nước mắt từ khuôn mặt ấy có thật không nên tôi chẳng thèm đáp lại dù bà ấy đã dừng nói một khoảng thời gian dài để chờ xem tôi định nói gì tiếp.

"Nhưng mẹ nuôi con đến tận 10 năm, mẹ nghĩ con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu đúng không? Mẹ biết con hiểu mẹ đang nói gì mà" - Tôi gạt tay mẹ ra và cố kiềm nước mắt của mình lại.

"Nếu mẹ đã khóc vì con như vậy, đã biết con không được là chính mình trong chính căn nhà này. Vậy tại sao? Tại sao mẹ vẫn muốn con thích một người con gái trong khi mẹ biết con thích con trai?"

"Mẹ..." - Không để bà nói hết câu tôi liền chặn lại.

"Đáng lẽ ra bà cũng không phải mẹ tôi và tôi cũng chẳng có bổn phận gì mà gọi bà bằng mẹ, bà cũng chỉ là một người đàn bà không đẻ được con trai rồi đem tôi ra thay thế thôi. Bà cũng chẳng được tích sự gì giống tôi mà thôi" - Tôi bực mình đứng dậy rồi đi lên phòng, lúc ra cửa tôi còn đóng sầm cửa lại. Tôi mặc cho bà ta ngồi thẩn thờ ở đó với những câu nói từ tôi. Cơ mà quan tâm làm gì, dù sao bà ấy cũng chẳng để tâm đến những gì tôi nói sẵn rồi.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ