12

2.7K 202 38
                                    


Note: Fic sẽ có những đoạn chửi thề và sẽ có những đoạn máu me. Trẻ em lớn tuổi và đàn ông đang cho con bú lưu ý khi đọc.

Phuwin's POV

Sao anh ta ngốc thế? Bảo đi về tận mấy lần mà vẫn không chịu về.

"Cô ơi đuổi người này ra giúp cháu với, cháu nói nãy giờ mà vẫn cứ ở đó mãi" - sau đó tôi đã cố mở miệng nói anh ta về đi nhưng anh vẫn cứ ngớ người đứng ở đó mà chẳng chịu về.

"Pond, về đi cháu. Phuwin không thích cháu ở lại đây đâu" - Cô nói xong cuối cùng anh cũng chịu chào rồi đi về. Cô nhân có hội không một ai có ở đây rồi tiến đến gần tôi hơn.

"Phuwin, cháu còn nhớ gì không?" - Cô nói, đồng thời cô cầm cái gì đó giấu ở sau không cho tôi thấy.

"Dạ cháu không nhớ gì hết" - Tôi cảm thấy sợ hãi dù đã bị như thế này rất nhiều lần. Nếu hỏi tôi rằng tôi có nhớ gì hay không thì tôi khẳng định 100% là tôi nhớ hết tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ và không quên một câu chuyện nào, còn chuyện tôi bảo cô rằng tôi không nhớ gì cả thì cũng có lý do của nó.

"Đúng thật là không nhớ gì không?" - Cô tiến lại gần tôi một bước, còn tôi thì lùi ra đằng sau một bước.

"Dạ thật mà" - Mồ hôi bỗng từ đâu mà chảy xuống cổ của tôi.

"Sao ban nãy tao thấy mày nói chuyện với thằng nhóc kia rồi bảo là không bị mất trí nhớ?" - Cô ta đã nghe thấy mọi chuyện? Cô ta đứng ở đó từ khi mọi chuyện diễn ra mà vẫn giả vờ cho đến tận bây giờ?

"Dạ không...không...c...h" - Tôi bị một một ống tiêm đâm vào cổ và sau đó tôi ngã xuống đất, sùi bọt mép rồi ngất đi.

1 ngày sau

Tôi mơ một giấc mơ rất dài, tôi đã mơ thấy mình được đi chơi cùng với mẹ. Mẹ còn dẫn tôi đi mua những món đồ tôi thích, dẫn tôi đi ăn những món ngon mà đó giờ mẹ chưa dẫn tôi đi.

Niềm vui ấy chưa được kéo dài bao lâu thì ai đó dùng thau nước xối vào mặt tôi khiến tôi tỉnh mộng và bật dậy.

"Cái quái gì vậy?" - Tôi nói lớn khi bị phá giấc mơ đẹp.

"Mày cũng không khác gì mẹ của mày nhỉ? Lúc tao bắt mẹ của mày để giao nộp mày cho tao mẹ mày cũng chửi tao dữ lắm thế mà cuối cùng lại ngoan ngoãn đưa mày cho tao bởi vì bả sợ tao giết mày chết" - WTF??? Tôi đang nghe cái gì thế này? Cái giọng nói này nghe thì biết là của cô ta rồi chứ không phải ai xa lạ. Tôi không biết cô ta có nói thật hay không nhưng cô ta nói mẹ tôi như vậy thì tôi đã cảm thấy bực bội trong người rồi.

"Bà có cái quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy" - Tôi lớn tiếng quát.

"Đừng có to mồm với tao nếu mày không muốn chết"

"Được, bà giết tôi đi, bà giết tôi luôn đi. Bà giết tôi để tôi được gặp mẹ của mình đi" - Tôi cảm giác bà ta như bị biến thái, bà ta luôn làm vẻ mặt thích thú khi nghe thấy những tiếng quát hay những tiếng cầu cứu. Và đây là lần thứ N tôi thấy bà ta làm vẻ mặt này.

"Được, mày muốn thì tao chiều mày" - Bà ta lại dùng một ống tiêm rồi tiêm vào cổ tôi, tôi lại bị sùi bọt mép và ngất đi thêm một lần nữa nhưng lầm này đầu tôi rất đau, nó chẳng khác gì bị những cây kim chích vào da đầu.

3 ngày sau

Lại là một giấc mơ dài, tôi mơ thấy mình có nhà to được sống một cuộc sống hạnh phúc với ba mẹ và có cả anh Pond. Tôi đã mơ thấy anh ấy cưới tôi, còn sinh con, sống hạnh phúc với nhau đến tận già.

Lần này, thứ đánh thức tôi chẳng phải thau nước mà là tiếng khóc của cậu com trai đồng trang lứa với tôi. Tôi giật mình ngồi dậy trên giường rồi thở hổn hển, đột nhiên đầu tôi đau như sắp nổ. Hàng loạt kí ức mờ dần trong đầu tôi.

Siểng niểng bước ra khỏi giường, sau đó đi xuống dưới nhà. Tôi đã lấy tay che miệng mình lại vì thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến đáng sợ.

Một cậu bạn tầm tuổi tôi đang lê lết dưới nền nhà, không tay không chân. Tôi dám cá là cậu ta đã bị chặt mất. Cậu ta liên tục gào thét nhưng chẳng có ai đến cứu cậu cả. Tôi thì lại quá sợ hãi mà bản thân cũng không phải siêu nhân nên không dám xông ra cứu, chỉ biết rón rét bước từng bước chân để đi đến phòng rồi giả vờ ngủ lại.

"Hù" - Tôi giật bắn mình trước sự hù doạ đó. Tôi quay ra đằng sau lại là bà ấy, bà ấy nắm lấy cổ chân tôi rồi miệng cười một nụ cười lên tận mang tai. Bà ta kéo tôi xuống và việc đầu tiên bà ta làm là chích thuốc cho tôi ngủ lần nữa, các triệu chứng của tôi sau khi bị bà ta chích thuốc vẫn như lúc ban đầu.

3 ngày sau

Tôi lại tỉnh dậy trên chiếc giường, vừa mở mắt ra tôi đã bị bà ta cầm hai tay xách ra khỏi nhà.

"Bà dẫn tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra" - Bà ta không trả lời, chỉ quăng tôi lên chiếc xe tải, chích thuốc cho tôi rồi đóng cửa lại.

1 ngày sau

Đau đầu quá, một cảm giác như ai đó đang cầm não của tôi mà vắt nước ra vậy. Cảm giác thật khó tả, cứ như mọi kí ức trong đầu tôi đang vơi đi dần dần.

Đột nhiên, tôi bị ai đó dùng gậy đánh vào tay, vào chân, vào khắp cơ thể. Mắt đang bị bịt và tay chân cũng đang bị trói, tôi chẳng thể làm gì chỉ có thể la hét cầu cứu.

Một lát sau, tôi được cởi bịt mắt thay vào đó là tôi bị bịt băng keo ở miệng. Tôi liềm quay sang bên trái, thật sự ngỡ ngàng anh Pond cũng ở đây và bị trói giống như tôi.

-----------------------------

Tui vừa mới coi xong phim Penthouse của Hàn nên cái fic sẽ có những khúc bẻ lái đến sứt đầu mẻ trán, mọi người lưu ý đội mũ bảo hiểm khi đọc để tránh bị trường hợp trên.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ