Phuwin's POV
Tôi về đến nhà trong bộ dạng nửa tỉnh rượu nửa say rượu, không những thế người tôi còn nóng ran. Tôi chảy cả nước mắt vì những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ.
Hashtag vẫn không ngừng trending trên Twitter, các nhà báo vẫn nhanh tay đăng bài về tôi. Tôi bất lực cực kì, không có một ai giúp đỡ tôi thậm chí bây giờ tôi chỉ cần một người tâm sự thôi mà cũng không có ai. Tôi chỉ quen mỗi Leo nhưng chợt nhận ra là tôi với Leo cũng chỉ nói với nhau vài ba câu chứ chẳng thân nhau bao nhiêu.
Hay mình ra ngoài mua thêm mấy lon bia nữa uống cho bớt sầu nhỉ?
Đó là một suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu tôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người nực như thế này mà uống vào chắc ngủm lúc nào cũng không hay.
Lên đến phòng tôi liền nằm dài ra giường nhưng chẳng hiểu sao người tôi cứ nóng hừng hực. Dù cho bản thân đã cởi lớp áo thun dày ra bên ngoài lộ cả da cả thịt vẫn không hết nóng nổi.
Hiện tại thì tôi rất lười đụng vào nước bởi ban sáng tôi đã tắm mất mấy tiếng đồng hồ đến nỗi da tôi nhũn cả lên nên giờ tôi chẳng có hứng để mà tắm cho bớt nóng. Tôi chỉ biết xuống bếp mở tủ lạnh ra lăn một lon nước lạnh lên người nhưng nó chẳng có hiệu nghiệm bao nhiêu.
Mà ban nãy tôi cũng ngu thiệt chứ. Tôi đang ngủ mà có người gọi tôi, họ bảo là họ nhớ hết chuyện xảy ra từ lúc nhỏ của tôi tại vì họ là người quen của tôi lúc ấy nên họ đưa địa chỉ và hẹn tôi đến gặp họ ở chỗ hẹn để họ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Tính tôi rất tin người nên liền bắt Grab đi theo địa chỉ. Ấy vậy mà lúc tới điểm hẹn, trước mặt tôi là một quán bar. Tôi có chút nghi ngờ, nhưng dù gì cũng đã đi đến đây rồi chẳng lẽ tôi không vào quán. Đằng nào cũng chỉ nói chuyện với nhau thôi mà. Rồi cuối cùng tôi bị chuốt cho say mèm như thế này đây.
Trong cơn mê của tôi, tôi còn thấy ai đó đánh nhau với những người chuốc say tôi khiến họ thương tích đầy mình và chạy hết cả. Nhưng tôi chỉ nhớ được đến đó, còn những chuyện xảy ra sau đó tôi chẳng nhớ gì cho đến khi Pond hôn vào môi của tôi. Thôi mà kệ đi, nhắc lại chỉ thêm bực mình.
Hiện tại thì người tôi vẫn nóng hừng hực, chẳng biết bị gì nhưng tôi nghĩ tôi sắp chịu hết nổi cơn nóng này rồi đấy. Tôi chỉ biết cầu cứu cô giúp việc xem cô biết tôi bị gì rồi chữa cho tôi nhưng rồi cô cũng bó tay.
Tôi lên phòng, cơn nóng ấy vẫn không nguôi, tôi còn cởi cả quần jean bên ngoài ra chỉ chừa mỗi boxer. Nhưng cơn nóng vẫn như cũ dù điều hòa đã giảm xuống còn 16°C.
Cơn khoái cảm từ đâu mà đến với tôi một cách dồn dập nhưng từ khoảng 5' trước đó tôi chỉ có ý định đi ngủ và không muốn làm gì cơ mà.
Cửa phòng tôi đột nhiên mở ra và người bước vào từ cánh cửa đó là Pond. Mặt tôi đỏ ửng, kéo chiếc chăn lên chùm khắp cơ thể.
"Sao anh vào được đây? Biến ra" - Tôi dùng hết sức lực ném đồ đạc nằm xung quanh vào người của anh ta nhưng anh ta vẫn cứng đầu.
"Anh nghe nói em khó chịu trong người nên anh lo"
"Tôi không biết phải nói bao nhiêu lần anh mới buông tha cho tôi nhưng tôi không thích anh. Đừng tỏ vẻ như chúng ta biết nhau từ trước nữa được không?" - Nước mắt trên khuôn mặt anh ta rơi xuống, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc như vậy. Anh ta tiến lại giường của tôi rồi ngồi xuống nhưng nước mắt từ khuôn mặt ấy vẫn không ngừng chảy.
"Em, em thật sự không nhớ một chút gì về quá khứ của hai chúng ta sao? Một chút thôi cũng được, anh xin đấy"
"Khoan, tôi với anh có quen nhau à?"
"Anh với em từng ở chung cô nhi viện với nhau. Từng bị bắt cóc chung với nhau và từng có rất nhiều kỉ niệm khi ở bên nhau. Vậy mà em không nhớ gì ư?" - Tôi ráng nhớ những mảng ký ức ấy như những gì anh ta nói, nhưng chẳng có một ký ức nào xuất hiện cả. Chợt nước mắt tôi rơi xuống, lý do là gì cũng chẳng rõ. Không lẽ những lời anh ta nói là thật?
"Em có nhớ cậu bé năm tuổi cùng anh chơi đùa dưới mưa, cùng nhau bị mắng vì những trò nghịch dại của cả hai đứa không?" - Nước mắt anh ta vẫn rơi, tôi cũng vậy.
Tôi nghĩ anh ta không nói dối. Mảng ký ức duy nhất mà tôi có thể nhớ được là lúc 5 tuổi tôi có tắm mưa với ai đó nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào tôi cũng không thể nhớ rõ mặt người tắm mưa cùng với tôi.
"Anh..." - Tôi bị nghẹn trong cổ họng không thốt nên lời.
------------------------------------Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đây
FanficPond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói "Mong quá" "Mong cái gì cơ?" Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. "Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa" -------------------------- Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở...