28

1.6K 110 6
                                    


POND'S POV

Trên sân thượng của một toà nhà cao nhất Bangkok

"Shiaa! Mày vừa làm gì em nó vậy? Bất tỉnh luôn chứ" - Tôi đến chỗ hẹn gặp Prom và đây là câu đầu tiên nó nói khi thấy Phuwin ngất còn tôi thì ẵm Phuwin trên tay.

"Tao phải làm như vậy em ấy mới chịu đi theo tao. Tao không muốn tốn thời gian, mày cũng biết rồi"

"Rồi mày không định mặc cho em ấy bộ đồ luôn hả?" - Ờ, tôi quên mất. Tôi chỉ vớ cái mền em đang đắp rồi vội chạy xe ra đây.

"Tao vớ được cái mền để đắp cho em ấy là may lắm rồi" - Prom lắc đầu nhìn tôi.

"Tao cá em ấy mà tỉnh dậy ngay lúc này, thứ đầu tiên em ấy làm là đập vào mặt mày" -  Chưa bị Phuwin đập lần nào nhưng mà nghe xong cũng thấy tê tê rồi đấy thằng quần.

"Khoảng chừng 5 phút nữa máy bay tới đậu ở đây. Còn giờ thì Trong cặp tao có bộ đồ, lấy mặc cho em ấy đi" - Nó đưa cái cặp đang quải trên vai nó cho tôi.

"Thôi khỏi, lúc đi đến đây tao có mang theo đồ của em ấy và của tao. Tao có nhờ người đem lên rồi" - Prom bất ngờ nhìn tôi.

"Ai? Mày nhờ ai mang lên? Mày bảo tao là không để lại dấu vết nên tao không cho ai ở đây cả. Chỗ này chỉ có tao với mày thôi đấy" - Gì vậy? Không lẽ ma.

"Có người ở dưới mà, mày có chắc là mày không bỏ sót ai không?" - Vừa dứt câu một người mặc bộ đồ vest đen che kín mặt tôi gặp ban nãy cùng với ba cái vali đứng kế bên tôi.

"Để đồ ở đây nhé" - Người ấy nói.

"Này! Thấy chưa có người mà" - Prom vẫn nhăn mặt nhìn tôi.

"Ở đây không có ai mặc đồ đen cả, tao..." - Tiếng súng nổ, tôi và Prom giật mình cúi người xuống. Vừa lúc máy bay bay đến chỗ tôi.

"Prommmm!!!" - Tôi thật sự lo cho tính mạng của mình và Phuwin hơn nên chẳng để ý đến Prom. Lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi đã thấy cánh tay phải của nó chảy máu.

Người đàn ông mang đồ lên cho tôi bỏ cái mũ trên đầu xuống rồi chỉa súng vào đầu Prom để lấy làm con tin.

"Tao đã nói như thế nào? Mày không nghe rõ hả thằng chó" - Shiaa, ba nuôi tôi đang đứng trước mặt tôi.

"Mày đi đi để tao ở đây, tao không chết được đâu"

"Nhưng mà..."

"Tao nói đi là đi"

"Mày bị hâm hả? Mày là bạn tao đó, với lại mày nhìn cánh tay mày đi" - Tôi lớn tiếng khi nó có cái suy nghĩ ngu xuẩn. Làm sao mà nó không chết được chứ.

"Mày đã làm đến bước này rồi. Bao nhiêu năm nay mọi chuyện mày làm là vì ai? Cánh tay của tao có thể đổ máu, thân thể của tao có bị héo mòn cũng không bằng những chuyện mày làm cho em ấy đâu. Tao biết mày thương em ấy lắm nên là nể tình tao đi lên máy bay đi. Nếu tao có mệnh hệ gì tao cũng sẽ không chết đâu, tao sẽ luôn ở bên mày thằng quần" - Cái thằng này nó suy nghĩ cái gì vậy? Nước mắt trên mặt tao rơi rồi đấy.

"Câu chuyện cảm động ghê đấy" - Ông ấy nói xong rồi cười nguyên 1 tràng dài.

Tôi cố mặc kệ những gì đang xảy ra, 1 tay bế Phuwin 1 tay kéo ba cái vali.

"Mày bước thêm một bước nữa xem" - Tôi đứng lại nhìn mặt Prom, nó không khóc giống tôi.

"Mày đi đi tao ổn" - Mày muốn khóc thì cứ khóc đi thằng quần này. Tại sao lại cười với tao vào lúc này cơ chứ, tao biết là mày thật sự không ổn mà.

Tôi định bước đi nhưng sự thật là tôi không dám để Prom ở lại chịu đựng những việc do tôi gây ra.

"Bắn tôi đi, ông bắn tôi đi" - Tôi thả Phuwin xuống đất, cầm cây súng trên tay ông ta chỉa vào đầu tôi.

"Tôi xin ông, cho tôi được làm chính bản thân mình được không?"

"Mày thừa biết câu trả lời rồi còn gì"

"Tôi sinh ra đã không được nhìn thấy mặt ba mẹ mình, lúc gia đình ông nhận nuôi tôi. Tôi vui lắm chứ, tôi vui vì bản thân mình được sống trong một căn nhà đầy đủ tình yêu thương giống như nhà bao người mà tôi hằng mơ ước. Nhưng rồi chính ông đã làm cho tôi lầm tưởng rằng mình đang hạnh phúc. Ông cho tôi rất nhiều tiền nhưng thật chất là ông dùng những số tiền đó để bịt miệng tôi lại. Ông chỉ là ba nuôi của tôi, dù tôi có nói cỡ nào ông cũng không cảm thông được. Đây là lần cuối tôi đứng trước mặt ông nói chuyện như thế này. Nếu sau này ông có cháu ngoại hay ông có ý định nhận nuôi thêm người giống tôi thì tôi xin ông đừng cổ hủ như vậy nữa, và đừng làm hại bất kì người nào tôi thương nữa" - Tôi bóp cò cây súng trên tay ông ta. Đạn đâm thẳng vào sọ tôi, tôi có thể cảm nhận được. Máu trên đầu tôi chảy rồi tôi lịm đi.

------------------

Phuwin's POV

"Pondd!!!" - Tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn mê, tôi thấy Pond cầm súng bắn chính mình. Tôi chẳng nghĩ gì mà chạy thẳng về phía anh ấy. Prom và người nào đó chỉ biết đứng yên chẳng ai tiến về anh ấy cả.

"Pond, hức hức. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em nhớ được hết tất cả rồi Pond ơi hức hức. Anh cứu em nhiều lần lắm rồi mà Pond, anh là spiderman mà Pond hức. Anh tỉnh dậy đi chứ, sao anh lại dại dột vậy Pond hức" - Tôi khóc nhiều hơn tôi tưởng, người đàn ông đứng kế bên tôi cũng chảy nước mắt.

"Con tôi! Tôi đã làm gì con tôi vậy trời" - Ông ấy là ba của Pond ư?

"Ông thôi đi, ông không phải là ba của Pond. Nếu ông là ba nó, sao ông không chấp nhận con người thật của nó. Sao ông không giữ cây súng lại mà để nó làm chuyện dại dột như vậy" - Prom nắm cổ áo ông ta rồi phỉ báng rất nhiều.

"Pond thật sự là con của tôi, nó thật sự là con của tôi. Chính tôi là người sinh ra nó nhưng vì lúc đó tôi không chấp nhận sự thật là mình có con, lúc đó tôi cũng ăn chơi nên không chấp nhận nó. Bởi vậy tôi mới bỏ nó vào trước cổng cô nhi viện"

"Giờ ông nói có được gì không? Sao ông không nói hết sự thật cho bạn tôi nghe. Giờ ông thấy hối hận chưa?"

"Nếu tôi nói được, tôi đã nói rồi. Tôi từng yêu con trai, tôi biết thế giới này đáng sợ thế nào nên ngăn cấm nó thôi mà"

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ