27

1.6K 114 2
                                    


Một luồng ký ức đi ngang qua đầu tôi khiến cho đầu tôi giờ đây đau như búa bổ. Tôi nắm đầu rồi la lớn, một đống ký ức dần hiện về nhưng rõ nhất là mẹ của tôi.

Tôi nhớ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà mẹ chạy ra ôm tôi ngay giữa đường để tôi an toàn và không bi xe tải đâm. Lúc ấy có lẽ do tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ biết đứng dậy nhìn chằm chằm vào mẹ rồi nói 'mẹ ơi dậy đi, người ta bàn tán về mẹ kìa' nhưng dù có nói đến cỡ nào mẹ vẫn như vậy, mẹ vẫn nằm ở đấy, thứ nước màu đỏ trên đầu mẹ vẫn cứ chảy nó thấm ra cả mặt đất.

"Thằng bé kia nó qua đường mà nó không thèm để ý rồi mẹ nó chạy ra cứu nó giờ mẹ nó mất rồi" - Người ta vẫn không ngừng bàn tán về mẹ.

"Tội nghiệp thằng bé đó quá, còn nhỏ vậy mà mất mẹ rồi"

"Mẹ nó mất rồi"

"Mẹ nó mất rồi chứ còn gì nữa"

"Trời ơi mẹ nó mất"

"Aishhh, im lặng hết đi. Không giúp người ta thì thôi sao cứ ở xung quanh bàn tán hoài vậy? Thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi đấy" - Một người phụ nữ đứng ra quát lớn rồi ký ức của tôi bị ngắt ở đấy.

Lại một luồng ký ức nữa xuất hiện, tôi thấy mặt anh Pond.

"Giờ anh mở cửa là em leo lên vai trèo ra cửa sổ liền nha. Không sao đâu, ở dưới đó thấp lắm" - Một căn phòng không có gì ngoài hai chiếc ghế, anh Pond đang khum người xuống cho tôi nhảy qua cửa sổ.

Ký ức vẫn không thể nào trọn vẹn, tôi chỉ nhớ được đến lúc anh ấy bế tôi trên lưng chạy thục mạng vì cái gì đó rồi ký ức ấy vụt tắt.

"PHUWIN, em nhớ ra được cái gì rồi hả?" - Anh ấy mừng rỡ nhìn tôi.

"Em nhớ rồi, em nhớ rồi, em nhớ rồi" - Tôi khóc rồi ôm chầm anh lấy anh.

"Em thật sự rất xin lỗi vì bấy lâu nay chỉ mình anh nhớ được em. Em xin lỗi vì bản thân lúc nào cũng xua đuổi anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,..." - Anh lấy tay vuốt lưng tôi để tôi vơi sự xúc động của mình đi.

"Được rồi Phuwin, em đừng tự trách mình nữa. Anh cũng sai mà" - Tôi cá là anh ấy đang cố kiềm nước mắt của mình lại vì tôi nghe thấy anh nấc lên một tiếng.

"Nhưng bây giờ anh có chuyện cần nói với em" - Tôi vẫn sụt sùi nhìn anh.

"Chuyện gì vậy?"

"Em đi trốn với anh được không? Đến nơi mà chỉ có hai ta, đến nơi mà không còn ai nhận ra hai ta được nữa. Em đi với anh có được không?" - Tôi ngớ người ra nhìn anh, ký ức của tôi vẫn đang trong tình trạng hồi phục dần, nhớ được ra anh nên nước mắt vẫn không ngừng tuông, giờ anh nói đi trốn với anh tôi thật sự không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.

"Tại sao? Tại sao em phải đi trốn với anh?"

"Chuyện rất dài, em có thể nào dọn đồ đi với anh trước rồi anh nói chuyện với em được không?" - Tôi nửa tin nửa không dám tin lời anh nói. Tôi chỉ mới nhớ được anh là ai, nhỡ đâu anh lại chở tôi đến nơi tôi không ngờ tới thì tôi biết phải làm sao?

"Hãy tin ở anh, nếu em cứ tiếp tục ở đây một hồi nữa hai đứa mình sẽ tiêu tùng đấy. Anh chưa bao giờ lừa dối em và anh hứa anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình" - Tôi vẫn suy nghĩ, chưa dám trả lời ngay bây giờ.

"Nếu em không trả lời anh thì anh buộc phải làm đến cách này thôi" - Anh không để cho tôi kịp hiểu câu nói ấy, liền lấy cái khăn có chứa chất gì ép vào mũi tôi rồi tôi thiếp đi.

Câu nói tôi nghe được trước khi ngất hẳn là

"Chuẩn bị máy bay đi, tao sẽ đón em ấy đi cùng tao đến Canada. Đừng để lộ dấu tích gì hết và hứa là ba tao có hỏi gì cũng không được hé nửa lời. Tao sẽ rất cảm kích vì việc làm ngày hôm nay của mày"

--------------------

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu 😭😭😭

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ