Người ta dù ghét đằng ấy lắm nhưng cũng biết ngại đấy nhé. Tự nhiên đi thả thính Phuwin nhà người ta là sao?"Cẩn thận cúi đầu xuống, coi chừng đụng đầu vào xe" - Dù không thấy gì nhưng tôi nghĩ là mình được bế vào trong xế hộp của Pond. Khoan, không phải lúc nãy đứng trước cửa nhà tôi Pond đi xe máy hả?
"Ngồi yên đây đợi anh nhé" - Anh ta bế tôi ngồi vào trong xe rồi ra lệnh cho tôi ngồi yên. Sao mà cảm giác mình như em bé vậy trời, tự nhiên ngoan ngoãn thấy sợ.
Nghe tiếng cửa phía bên kia mở, tôi nghĩ là anh ta đang mở cửa để ngồi vào xe rồi sau đó anh ấy lấy cái khăn có thấm nước sẵn lau mặt cho tôi. Thấy đường rồi nè, cảm giác như vừa được thay con mắt mới vậy đó.
"Mà nè, mai mốt có mà đi đâu thì đừng đi một mình, anh lo lắm. Anh sợ mất em một lần nữa lắm đó Phuwin ạ, đi đâu thì báo anh một tiếng để anh chở em đi. Làm cái gì thì cũng phải nói anh nhé, anh lo cho em lắm đó Phuwin" - Bộ tôi có biến đi đâu trước mặt anh ấy rồi à, sao tôi chẳng nhớ gì về ký ức lúc nhỏ của tôi hết vậy?
"Em biến mất một lần trước mặt anh rồi hả Pond?" - Tôi làm mặt ngáo ngơ hỏi anh.
"Ừm đúng rồi đấy" - Khi nào vậy trời? Sao tôi chẳng nhớ là tôi quen anh ấy lúc nào để rồi tôi phải biến mất trước mặt anh ấy như vậy.
"Khi nào vậy? Rồi xe máy anh đâu? Sao anh không đi mà lại đi xe hơi như thế này?" - Tôi hỏi sẵn tiện nhớ câu hỏi ban đầu nên hỏi anh ấy luôn một thể.
"Chuyện dài lắm, nếu em không nhớ được thì một ngày nào đó anh sẽ kể em nghe. Còn xe máy anh thì anh để ở trường, xe hơi này anh để trong trường luôn sợ em nặng quá anh đi xe máy chở về không nổi" - Lại ghẹo gan nhau nữa rồi đấy, tôi đâu có mập đến thế.
"Rồi ai mướn anh đến đây cứu em? Sao anh biết được nơi này mà tới? Nơi đây toàn đất trống không mà sao anh biết được em ở đây? Rồi sao anh lại dắt em vào xe ngồi..." - Tôi tò mò hỏi một tràng dài khiến người kế bên phải ngắt ngang lời tôi nói.
"Đủ rồi mà đừng hỏi nữa để anh tập trung gỡ dây trên người em đã nhé rồi mình hỏi sau"
"Thế tại sao..."
"Phuwin à, đủ rồi đấy"
Sau một hồi lái xe thì anh ấy đã chở tôi đến nhà của mình, tôi vẫn còn hoang mang lắm không biết lời "chị gái" kia nói có thật hay không mà dù thật hay không thì tôi cũng đã ở trong căn nhà này mấy năm rồi mà.
Tôi định cảm ơn anh ấy rồi xuống xe đi vào trong nhà nhưng dường như anh ấy đã nhanh hơn tôi một bước. Anh ấy đi thật nhanh mở cửa cho tôi đi ra rồi bế hẳn tôi lên.
Anh đi vào trong nhà rất tự nhiên, người làm trong nhà cũng không lấy làm lạ, anh ấy chỉ cần nháy mắt một cái thì người trong nhà tự hiểu phải lái xe anh ấy vào trong nhà. Anh ấy thật sự là ai vậy chứ?
"Đừng bế em nữa, thả em xuống đi em biết ngại đó. Với lại em đi được mà"
"Anh bế em đi tắm sợ em chạy nên phải bế" - Cái gì cơ? Bế tôi đi tắm? Làm ơn đi ngoài trừ mẹ tôi ra thì chưa từng có một ai thấy "cái đó" của tôi cả.
"Đừng mà, em tự tắm được. Em lớn rồi mà Pond" - Tôi làm điệu bộ như kiểu làm nũng với Pond rồi dùng tay đẩy anh Pond ra.
"Lớn cái gì? Phuwin đối với anh thì vẫn mãi là em bé 5 tuổi" - Nghe anh ấy nói xong câu này tôi thật sự muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc.
"Khoan, bộ anh biết nhà tắm ở đâu hả?" - Anh ấy làm điệu bộ như kiểu không biết, nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ về hành động của anh ấy từ nãy đến giờ.
"Không, anh nào biết nhà tắm nằm ở đâu. Cô ơi, cho cháu hỏi nhà tắm nằm ở đâu với ạ?" - Đang lúc đi ngang qua cô giúp việc anh ấy hỏi luôn. Tự nhiên hôm nay cô giúp việc nhiệt tình lắm chỉ đi theo đến tận nhà tắm mới thôi.
Pond's POV
Đến nhà tắm, tôi liền đặt em ngồi ở trên thành ngay chỗ bồn rửa mặt rồi đi đến bồn tắm mở nước ấm ấm. Còn em, em ngồi rất ngoan.
"Cởi quần áo ra đi" - Tôi ra lệnh cho em cởi đồ ra vì phải cởi đồ ra thì mới tắm được chứ, đúng không? Còn em thì ngồi đó ngớ người trước lời đề nghị của tôi.
"Anh không phải biến thái đâu, phải cởi đồ ra thì mới tắm được chứ, mặc đồ như thế này rồi làm sao tắm được đây"
"Không, em tự tắm được" - Nghe em nói thế tôi giơ cánh tay rớm máu của em lên.
"Này, tay chảy máu như vậy rồi làm sao mà tự tắm được. Đừmg có ngoan cố nữa" - Em liền tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi giơ cánh tay lên.
"Oái, nó chảy máu từ bao giờ vậy?" - Chết dở, tay mình chảy máu mà còn không để ý. Sao em chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân mình một cách tử tế vậy Phuwin?
"Em không cởi, anh tự cởi đấy nhé" - Nói xong tôi không thèm đợi câu trả lời từ em liền cởi cái áo trắng dính đầy bụi bẩn em đang mặc làm lộ thân hình trắng nõn nà của em. Tôi nhìn em thấy vẻ mặt của em có hơi ngại ngùng
"Đừng làm mạnh em rát" - Nghe nói thế tôi chỉ dám cởi áo từ từ chẳng khác gì slow motion.
Nhờ cởi áo mà tôi mới biết Phuwin có xăm hình một hình nhỏ ở trên lưng, đó là hình hoa hồng trắng một loài hoa mà em rất thích. Tôi không nghĩ người như em cũng đi xăm hình luôn đấy.
"Đau không?" - Tôi sờ vào hình xăm trên lưng em rồi hỏi.
"..." - Tôi thấy em im lặng như chờ câu tiếp theo từ tôi nên tôi nói tiếp.
"Ý anh là hình xăm trên lưng em nè"
"Em không có đau lắm tại vì hình cũng có chút xíu thôi à"
"Mà sao em lại đi xăm hình vậy? Anh không nghĩ em cũng có hứng thú với việc này"
"Chuyện dài lắm em không kể có được không?" - Tôi thấy em cúi gầm mặt xuống buồn bã nên cũng chẳng dám hỏi gì thêm.
"Được rồi, anh xin lỗi anh không có ý nhắc lại chuyện buồn của em"
-------------------
Chap này khá dài rồi nên tui không viết tiếp nữa. Mng ráng đợi chap sau để đọc tiếp nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đây
Hayran KurguPond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói "Mong quá" "Mong cái gì cơ?" Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. "Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa" -------------------------- Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở...