Đây là đâu vậy chứ? Một không gian đen xì bao trùm lấy tôi, tôi cứ đi thẳng mãi mà chẳng thấy lối ra, một tia sáng cũng không có. Đi được một khoảng tôi nhìn thấy mẹ, tôi vô cùng háo hức chạy đến ôm mẹ vào lòng. Cái cảm giác ấm áp này, thật là dễ chịu tưởng chừng như ngâm mình vào trong bồn nước ấm được rải thêm một ít hoa nhài."Phuwin đó hả con" - Mẹ khẽ hỏi tôi, câu nói mà suốt 7 năm qua tôi chưa từng được nghe từ mẹ. Muốn khóc quá phải làm sao đây, tôi cố gắng cho nước mắt chảy ngược vào trong nhưng mẹ lại khẽ nói.
"Muốn khóc thì cứ khóc, mẹ sẽ ở với con đến khi nào con thấy ổn" - Nước mắt tôi rơi xuống trên vai mẹ, tự hỏi bản thân sao hư quá lúc nào cũng để mẹ phải lo lắng.
"Nằm xuống đây đi Phuwin" - Mẹ vỗ tay vào đùi của mình rồi kêu tôi gối đầu xuống. Tôi gối đầu vào đùi mẹ rất nhiều lần nhưng lần gối đầu này sao cái cảm giác nó thật lạ.
"Phuwin có chuyện gì muốn kể mẹ nghe không?" - Mẹ đột nhiên hỏi tôi, tôi đã xa mẹ 7 năm có nhiều chuyện tôi rất muốn kể cho mẹ nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại kể ra mẹ sẽ buồn nên tôi không dám kể mà chỉ lắc đầu rồi nói.
"Dạ không có gì hết" - Mẹ mỉm cười như thấu được tôi đang nói dối.
"Không sao hết cứ kể mẹ nghe, mẹ nói rồi mà mẹ sẽ ở bên con đến khi con thấy ổn. Vậy thì cứ kể hết cho mẹ nghe đi đừng quan tâm rằng mẹ có buồn hay làm sao cả. Phuwin của mẹ, mẹ biết con không có cứng rắn đến như vậy đâu" - Mẹ lấy tay vuốt lên tóc tôi rồi nhẹ nhàng nói như kiểu an ủi, động viên tôi. Đã rất lâu tôi chưa được nghe mẹ nói giọng điệu này vì thế mà tôi đã khóc nấc trước mặt mẹ dù vốn là tôi chẳng muốn như thế.
"Mẹ ơi! Con có chuyện này muốn nói với mẹ nhưng mẹ hứa khi con nói ra mẹ không được giận con nhé" - Tôi vừa khóc vừa nói.
"Con nói đi mẹ hứa dù bất kể đó là chuyện gì mẹ cũng không giận con đâu"
"Con không được bình thường như người ta, con là.... gay" - Tôi nghĩ nếu như tôi nói ra mẹ có thể sẽ khóc hay thậm chí là mắng tôi nhưng thật khác so với suy nghĩ của tôi, mặt mẹ chẳng có chút biến sắc nào ngược lại mẹ còn tỏ vẻ như đã biết điều đó từ trước.
"Thế thì đã làm sao chứ, con vẫn là con của mẹ. Dù con có là cái gì đi chăng nữa con cũng là con trai mẹ, con vẫn bình thường như bao con người khác vẫn có tay chân mắt mũi miệng đầy đủ vậy thì con không được bình thường chỗ nào. Nếu như có ai nói con không được bình thường thì con cứ mặc ngoài tai những lời nói đó đi bởi vì khi họ nói như vậy chắc hẳn họ cũng chẳng phải người bình thường" - Mẹ an ủi tôi, điều đó khiến tôi xúc động không nói nên lời. Tôi chỉ còn cách dụi đầu vào bụng của mẹ để mẹ không thể nào thấy những giọt nước mắt của tôi, cũng nhờ cái dụi đầu ấy mà tôi thấy được một cái dây đang truyền máu từ người của mẹ sang tôi.
"Mẹ đây là cái gì vậy?" - Tôi ngước mắt lên hỏi mẹ.
"..." - Mẹ không thèm trả lời tôi nó làm tôi vô cùng sợ hãi. Khoảng vài giây sau thì tôi thấy mẹ mờ dần đi.
"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại mờ đi như thế, mẹ làm con lo lắm đó" - Tôi ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay mẹ nhưng chưa kịp cảm nhận cái hơi ấm từ tay mẹ thì nó cũng đã mờ đi mất.
"Mẹ à, nói gì với Phuwin đi chứ. Mẹ đang mờ đi đó, mẹ không thấy hả?" - Tôi vẫn còn khóc, phải làm sao thì mẹ mới bình thường trở lại đây.
"Huhu mẹ ơi, mẹ đi rồi con lại sống một mình. Con không muốn như vậy đâu"
"Rồi con sẽ phải sống tự lập, sống một cuộc sống mà không có mẹ, sống một cuộc sống mà chỉ có người con thương. Đi theo tiếng gọi con tim của mình nhé, mẹ sẽ dõi theo con dù là ở bất cứ đâu" - Nói xong mẹ cũng biến mất, mẹ để lại một mình tôi với những khoảnh khắc ngắn ngủi bên mẹ còn đọng lại trong tâm trí tôi.
"MẸ, quay lại đi con chưa cảm thấy ổn mà sao mẹ đã đi rồi. Sao ai cũng nói dối con hết vậy, tất cả những người con thương đều nói dối con cả mẹ cũng thế"
Bỗng có một bàn tay chọt lưng tôi khiến tôi bất giác quay người ra đằng sau. Hắn ta mặc một bộ đồ màu đen dùng tay múa may cái gì đó trước mặt tôi khiến đầu tôi đau như búa bổ, những ký ức ban nãy cũng chẳng còn hiện lên trong đầu tôi nữa. Hắn ta gõ vào đầu tôi rồi tôi cũng ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đây
Hayran KurguPond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói "Mong quá" "Mong cái gì cơ?" Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. "Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa" -------------------------- Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở...