18

1.8K 151 3
                                    

Sau 3 kiếp thì tôi cũng được tắm xong xuôi. Tôi bước ra khỏi nhà tắm lấy khãn lau mình rồi kiếm quần áo mặc vào. Vẫn là bộ đồ quen thuộc ấy, áo đen quần cam. Thân hình to lớn tiếm đến chỗ tôi lấy cái máy sấy tóc cắm điện sẵn sấy tóc cho tôi, vì giật mình nên tôi cúi rụp người xuống.

"Anh đây mà" - Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa đượccất lên.

"Em giật mình đấy"

"Anh xin lỗi, ngồi xuống ghế đi anh sấy tóc chuộc lỗi" - Ơ  ai bảo anh có lỗi đâu cõ mà anh sấy tóc ði tại em cũng đang lười lắm. Hihi

Sấy tóc thôi chưa đủ anh còn lấy tay kéo tóc tôi qua lại làm kiểu. Một hồi sau tôi liền thụi vào bụng anh một cái.

"Phuwin, anh đau" - Ðáng đời, cho chừa cái tội đùa giỡn với mái tóc của tôi.

Một lúc sau, anh lấy tay chẻ tóc tôi thành năm năm. Tôi như biến thành một con người khác, trông đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi rất ghét làm tóc thành kiểu này kiểu kia, cảm giác làm như vậy thật phí thời gian. Tôi chỉ cần nắm một chùm tóc rồi kéo qua một bên, khỏi phải mất không suy nghĩ hôm nay để kiểu tóc gì, ngày mai để kiểu tóc gì chi cho nó mệt.

"Trông đẹp trai hơn trước rồi đấy" - Tôi quay qua nhìn anh, thấy anh vẫn trong bộ dạng người thì dính đầy keo kèm theo đó là bụi bẩn từ người tôi lây sang qua cho anh. 

"Anh không định đi tắm hả?"

"Giờ anh mà tắm lại nhà em anh lấy cái gì để mặc đây" - Tôi với anh chiều cao cũng ngang nhau, thân hình cũng ngang nhau nên tôi quyết định lấy một cái áo và quần ngắn hàng hiệu để trong tủ đến phát mốc cho anh mặc. Còn chưa xé mạc đấy nhé.

"Cái này là áo với quần của em hả Phuwin?" - Sao? không nghĩ một đứa như tôi cũng có mấy cái đồ hiệu như vậy phải không?

"Anh tưởng là nùi giẻ không đấy" - Nói một câu nghe chí mạng thật sự. 

"Đó là quần áo của em, chi là em để lâu quá em không mặc. Còn không muốn mặc thì anh trả lại cho em cũng được" - Dám chê quần áo tôi, tôi ghét tôi lấy lại không cho mặc luôn bây giờ.

"Anh đùa mà, giờ anh đi tắm đó nha" - Trước khi đi, anh còn lấy tay xoa lên đầu tôi. Tôi đứng ngơ người ở đó luộn chứ sao nữa, cảm giác ngại ngùng từ đâu lại kéo đến. Không lẽ cái từ thích mà người ta thường gọi cảm giác là như này đó sao?


30' trôi qua anh từ nhà tắm bước ra, trên người là quần áo của tôi.Tôi tưởng quần áo chật so với anh nhưng không nó rất  vừa vặn.

Tôi nằm trên giường nghịch điện thoại thấy anh bước ra liền nhìn, nhìn muốn lé con mắt bởi tôi không nhìn thẳng về phía anh.

Oái, cúp điện gì mà vào sáng sớm vậyyyy? Khoan, đâu phải cúp điện máy lạnh còn thổi phà phà như ở bắc cực đây mà.

Căn phòng bỗng tối đen như mực trước mắt tôi, tôi không nhìn thấy được cái gì cả cho dù bản thân đã đeo mắt kiếng. Tôi liền trổm người ra khỏi giường định mở rèm cửa thì một vật nặng đè lên người tôi không cho tôi di chuyển, không những thế vật nặng này còn ghì chặt hai tay tôi xuống gường. 

"Hic đừng mà. Em chưa 18 đừng ăn thịt em mà" - Tôi khóc luôn, khóc rất lớn.

"Hahahahaha" - CáI giọng cười này nghe quen quen.

"Anh đây, Pond đây" - Anh ấy di chuyển người sang nằm kế bên đồng thời mở cái đèn ở cạnh giường lên để chứng minh mình là Pond thật.

"Ôi, thôi thôi. Đừng có khóc là anh đây mà, anh định trêu em một tí đừng khóc mà. Anh xin lỗi" - Anh ấy kéo đầu tôi vào thân hình to lớn ấy. Chả hiểu một luồng kí ức từ đâu chạy ngang qua đầu tôi khiến tôi khóc thêm.

"Em không có ý khóc nhưng mà em cảm giác như em đã từng bị một người đè em ra như thế này nên em sợ. Hic"

Pond's POV

Tôi chỉ định giớn với em một chút vậy mà em khóc rất lớn. Tim tôi xót cực kì khi thấy em khóc như thế này, tôi chỉ biết ôm em vào lòng rồi xoa đầu an ủi em.

Em nói rằng mình đã từng bị một người đè em ra giống như tôi làm với em, tôi cũng muốn hỏi người ấy là ai mà dám làm như vậy với em nhưng với tình hình hiện tại tôi nghĩ rằng mình không nên hỏi mà chỉ dám giữ câu hỏi đó trong lòng rồi tự mình đoán mò.

"Anh xin lỗi vì gợi lại ký ức không hay cho em" 

"Không sao, em chỉ là hơi sợ thôi" - Em ngước mặt lên nhìn tôi trong khi nước mắt còn chảy dài trên má, tôi liền lấy tay lau những giọt nước mắt ấy đi rồi mở rộng vòng tay mình ra, không còn ôm chặt em nữa nên em cũng dần lùi ra xa.

Tôi nhân cơ hội xoa bụng em rồi nói

"Mong quá"

"Mong cái gì cơ?" - Em hỏi với vẻ mặt đầy sự ngơ ngác.

"Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa"

Căn phòng đang nhộn nhịp bởi tiếng nói của tôi và em giờ tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

--------------------------

TO BE CONTINUED.




[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ