Nợ Môn Lần 11.

662 49 3
                                    

"Đây là bà ngoại lớn, bà ngoại nhỏ. Còn đây là thầ..à không là Kiến Văn, bạn trai của con" Lưu Di Giai giới thiệu hai bên một cách đơn giản.

Phó Kiến Văn cũng chào hỏi một cách đàng hoàng, nhìn biểu hiện của bà ngoại lớn rất hài lòng làm cho Lưu Di Giai an tâm đôi chút.

"Giai Giai nhờ cả vào cháu, đứa trẻ này thấy ương ngạnh vậy chứ thật ra nó lì thật!" bà ngoại nhỏ tủm tỉm cười, vừa cười vừa bóc phốt cháu gái mình.

"Bà ngoại này...khụ khụ" Lưu Di Giai cười, che miệng ho hai tiếng.

"Con vẫn chưa hết bệnh sao? Sao ta nhớ mấy đứa ngốc sẽ không bị cảm mà nhỉ?" bà ngoại lớn cười cười chọc cô.

Bà ngoại nhỏ lườm bà ngoại lớn một cái rồi ân cần hỏi:" Con đi khám chưa, mua thuốc uống chưa?".

"Khụ khụ! Chỉ là cảm thường thôi, vài ngày nữa sẽ hết ấy mà. Đúng rồi pheromones của con không bị loạn ra ngoài chứ?" cô hỏi, hơi lo lắng nhìn về phía hắn.

"Có nhưng không nhiều, Kiến Văn có lẽ cũng quen thuộc với pheromones của con rồi thì lo cái gì" Bà ngoại lớn cười nói một cách ẩn ý.

"Phụt" Lưu Di Giai đang uống nước nghe xong liền bị sặc, cô ho mấy cái ngại ngùng xua tay.

Phó Kiến Văn cũng hiểu ý của bà ngoại cô, mặc dù hơi ngại ngùng nhưng hắn cũng lên tiếng để không khí bình thường lại :"Dạ vâng, con không sao. Mặc dù con với em ấy vẫn chưa tiến xa như vậy nhưng mà pheromones của em ấy khá là....dễ chịu."

"Vậy thì tốt rồi" bà ngoại nhỏ cười cười.

Lưu Di Giai đột nhiên hắng giọng, tranh thủ thời cơ nắm lấy tay của Phó Kiến Văn mà nói :"Dạ vâng, con và anh ấy khá hợp nhau".

Hắn nhìn tay cô đan lấy tay mình cũng chỉ im lặng cười cười, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu rối loạn. Nắm tay không phải hắn chưa từng nắm nhưng mà lần này đột nhiên cảm thấy rung động hơn nhiều.

Bốn người họ ăn trong một bầu không khí rất tuyệt vời, đặc biệt là khi hai người phụ nữ nghe thấy Phó Kiến Văn vốn là giảng viên ở trường Lưu Di Giai.

"Đúng là người đầu tiên Di Giai dắt về có khác, bọn con cứ tìm hiểu rồi khi nào ổn định thì hai bên gia đình gặp nhau là vừa. Bà muốn vẽ lại ảnh cưới của hai đứa quá" Bà ngoại nhỏ vui vẻ nói.

"Bà ngoại biết vẽ nữa ạ?" Phó Kiến Văn cười, tiếp lời với bà.

"Cháu biết Cecilia trong giới vẽ chứ?" Bà ngoại lớn hỏi hắn, cả khuôn mặt thể hiện sự tự hào.

"Họa sĩ chỉ là nghề tay trái của bà em thôi, về em sẽ cho anh xem tranh của bà." cô sợ hắn sẽ lúng túng trước câu hỏi của bà mình nên đưa ra một gợi ý nhỏ.

"Con nhớ không lầm bức 'Hoàng Hôn Tĩnh Lặng' là của Cecilia. Vậy có nghĩa là..." mắt Phó Kiến Văn mở to, vô cùng ngạc nhiên lại xen lẫn sự sùng bái.

Nhưng khi tên bức tranh này thốt ra, dù không ai biểu lộ gì trên mặt nhưng hắn có thể cảm thấy không khí trầm xuống. Phó Kiến Văn hơi khựng lại nhưng lúc này bàn tay của Lưu Di Giai nhẹ nhàng đặt tay hắn, nắm lấy.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ