Nợ Môn Lần Thứ 18

350 26 2
                                    

Nắng sáng dịu nhẹ tản vào phòng, khi Lưu Di Giai cùng Phó Kiến Văn bước vào đã thấy Tạ Mi Lan nhỏ giọng "suỵt" một tiếng. Ra là Tạ Yển đang dựa vào vai bà ấy mà ngủ, ánh nắng chiếu đến bà ấy nên Lưu Di Giai đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

Phó Kiến Văn nhỏ giọng chào hỏi rồi nhanh chóng quay trở lại bên Lưu Di Giai, hắn không nhắc về Thang Duy nên cô cũng không nói đến làm gì.

Bà ngoại nhỏ quả thật đã giúp cô làm thủ tục xuất viện, buổi chiều này sẽ đến thẳng căn biệt thự của hai bà tại một tiểu khu sang trọng. Lưu Di Giai vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nếu không cô cũng không thể chịu nổi việc ngủ lại bệnh viện.

Phó Kiến Văn buổi chiều có buổi họp giáo viên ở trường nên không thể đến được, hai bà ngoại cũng vui vẻ gửi cho hắn địa chỉ nhà mình để hôm sau hắn có thể đến.

Lúc làm thủ tục xuất viện rất nhanh, Tạ Mi Lan đã nhờ Yến Thụy đến giúp. Lưu Di Giai nhìn cô y tế bình thường lười biếng ở trường của mình hôm nay lại ăn mặc lịch sự phong thái toát lên vẻ chững chạc thì chỉ cười cười.

"Thầy không đi với cô sao?" cô hỏi.

"Bụng cũng to rồi nên bình thường nếu không có tiết thì cô sẽ để thầy ở nhà tịnh dưỡng chứ đi cái gì mà đi" Yến Thụy lườm cô một cái rồi lát sau lại vui vẻ trò chuyện cùng Tạ Mi Lan.

Lưu Di Giai cảm thán, cô y tế trường mình đi làm thì chạy Porsche và có cả mấy cái bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí có bằng bác sĩ chuyên khoa Tim mạch nhưng mà để theo đuổi chồng lại chạy đi làm một giáo viên y tế lương chưa tới tám chữ số.

Mối quan hệ của cô với Yến Thụy chẳng qua là do cô hay cúp học mà phòng y tế không chỉ có máy lạnh mà còn có đồ ăn vặt cùng trái cây mọi lúc. Yến Thụy thì biết rõ cô là cháu của Tạ Mi Lan nên cũng xem như người nhà mà để cô ăn ké đồ ăn của mình.

Còn để mà nói về tại sao bà ngoại nhỏ của cô lại quen biết Yến Thụy thì là do vòng tròn của giới thượng lưu, cha của Yến Thụy là bạn thân của hai bà cô thôi ý mà.

Qua một lúc Tạ Yển lái xe đến trước cổng bệnh viện, sau khi chào tạm biệt Yến Thụy thì cô cùng hai bà chậm chạm rời đi.

-------------------------------------------

Lưu Di Giai trải qua nửa tháng ở nhà hai bà đã thành công mập lên 5 kí lô, cô nhìn con số trên cân rồi lại nhìn đến tô bún bò giò heo trên bàn.

"....."

"Giai Giai, bà gọt dưa hấu cho con rồi này" Tạ Mi Lan híp mắt, bưng đĩa dưa hấu đỏ au đặt lên bàn.

Cô chợt bật cười, bước khỏi cái cân mà đến ôm lấy bà ngoại nhỏ của mình. Tạ Mi Lan cũng cười hòa ái, véo khuôn mặt của cô.

"Có thịt hơn lúc trước nhiều!" bà cười, tiếp tục véo hai cái má của cô.

Sau khi ăn hết tô bún, cô nhàn nhã ngồi gặm dưa hấu và trả lời tin nhắn cho Phó Kiến Văn.

[Ting]

Tin nhắn vừa gửi đi cô đã nghe thấy tiếng gì đó phía sau mình, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Kiến Văn ở sau lưng đang mỉm cười.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ