Nợ Môn Lần 7

812 54 1
                                    

Xe chạy được một đoạn, Phó Kiến Văn lập tức biết được rằng ly nước dứa thơm ngon ban nãy là một lựa chọn tồi tệ, từng cơn đau bắt đầu dồn dập.

Cũng may là hắn luôn để thuốc trong xe, chậm rãi tấp xe vào lề rồi tìm thuốc đau dạ dày trên xe để uống.

"Thầy bị đau dạ dày sao?" Lưu Di Giai hỏi nhỏ.

Phó Kiến Văn nhẹ gật đầu, cắn lấy một góc của gói thuốc rồi xé. Mùi vị của thuốc không phải khó uống nhưng lúc nào cũng để lại dư vị khó chịu. Ngay khi hắn định lấy một chai nước suối thì cô liền đưa một chai đã được mở nắp qua cho hắn.

"Đây, thầy uống đi. Mùi của thuốc dạ dày lúc nào cũng khó chịu, thầy uống chút nước cho bớt khó chịu." cô cười nhẹ.

Bầu không khí trong xe có hương bạc hà nhè nhẹ không quá cay nồng, là mùi tin tức tố của Di Giai. Tâm tình của Phó Kiến Văn trở nên nhẹ nhõm hơn, hắn nhận lấy chai nước rồi uống, đầu óc đã bay đi phương nào.

Tiếp theo đó Lưu Di Giai và hắn trò chuyện được thêm vài câu, nhận thức của Phó Kiến Văn về cô lập tức có nhiều thay đổi. Trước đây hắn chỉ xem cô là một sinh viên lười biếng, luôn rớt môn của hắn thậm chí còn muốn hắn nâng điểm cho cô.

Nói trắng là một sinh viên không tốt lành gì, tuy hôm nay đã nhìn thấy cách cư xử của cô đã làm hắn có nhiều điều ngạc nhiên nhưng chung quy lại vẫn chưa đủ thay đổi hình tượng của cô với hắn.

Đưa cô về đến nhà, Phó Kiến Văn lịch sử bảo :"Gửi lời chào của tôi đến hai vị phụ huynh nhé".

Ngay lúc đó hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lưu Di Giai trở nên cứng đờ nhưng rất nhanh cô đã lấp liếm bằng cách gật đầu như gà mổ thóc.

"Cảm ơn thầy".

Lưu Di Giai nhìn chiếc xe rời đi, nụ cười trên moi chậm chạp tắt đi, cô nhìn ngôi nhà không hề có ánh sáng dù trời đã tối của mình.

"Lưu! Di! Giai!" tiếng của Phương Du Cẩn như u linh vang lên.

Cô nhìn thấy cô ấy đang xách túi rác chỉ vò mình bằng một gương mặt bất lực.

"Đó là thầy Phó đúng không? Di Giai, tớ thấy hêt rồi, tại sao thầy ấy lại đưa cậu về vài cái giờ này????? Đừng nói cậu...cậu..." miệng cô ấy lắp bắp, hai mắt trợn lên trông đáng sợ vô cùng.

"Gì? Ai biết gì đâu?" Lưu Di Giai để lại câu này cùng nụ cười vô liêm sỉ rồi chạy biến vào nhà.

Phương Du Cẩn nhìn cánh cửa nhà cô bạn mình đóng sầm lại trước mặt mình thì túi rác trên tay cũng rơi xuống đất. Cô ấy ôm mặt, nếu chuyện này là thật làm sao cô có thể đối mặt với thầy Phó đây.

"Con nhỏ chết tiệt!!!" Phương Du Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói.

-----------------------------

Sáng sớm hôm sau là ngày nghỉ của lớp Lưu Di Giai nhưng sáng sớm cô vẫn chịu khó đặt báo thức, nấu một nồi cháo hạt sen nhỏ đủ để hai người ăn rồi cẩn thận múc vào bình giữ nhiệt.

Nhớ đến cái áo nỉ của mình, cô bèn lấy ra xem thử, hôm đó dùng khuỷu tay đập kính nhưng chỉ có vài vết xước nhẹ là nhờ nó. Qua nhiên phần khuỷu tay đã bị rách vài lỗ, đây là chiếc áo cô được một nhãn hàng tặng, cũng không quá quan trọng.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ