Nợ Môn Lần Thứ 17.

331 33 3
                                    

Giữa khuya Lưu Di Giai đột nhiên phát sốt, các bác sĩ nói đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng nên lại lôi cô đi kiểm tra một lượt rồi y tá lại lấy thêm thuốc cho cô uống. Cả đêm như vậy Tạ Yển đều bên cạnh cô không rời, quả thật bà ngoại lớn là người làm ăn nên đôi lúc vẻ hiếu thắng và nóng nảy luôn thường trực nhưng bà cũng chỉ là con người, khi lo lắng sẽ cau mày lo lắng.

Lưu Di Giai không chỉ bị sốt tới mơ màng mà cô còn gặp ác mộng, liên tiếp những hình ảnh về ngày cha cô mất, hình ảnh ông vật lộn với căn bệnh thay phiên tua đi tua lại. Tuy mắt cô nhắm nghiền nhưng lại liên tục chảy ra nước mắt.

"Cha ơi...." gần như cô vừa nghiến răng vừa khẽ rít lên.

Tạ Yển chỉ im lặng dùng khăn giấy thấm nước mắt cho cô, trên cổ cô còn bị thương không thể để bị ẩm ướt được. Bà nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã bốn giờ sáng mới gọi cho bà ngoại nhỏ vì bà biết bà ấy tính tình lo lắng sẽ thức thật sớm để nấu ăn cho Di Giai.

"Mi Lan à, con bé lại phát sốt rồi. Em nấu cháo thịt bằm là được rồi." Tạ Yển nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Mi Lan.

Bên kia đầu dây có thể nghe được Tạ Mi Lan thở dài một tiếng rồi lại tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng nghe có vẻ rất gấp gáp.

"Em làm từ từ thôi, con bé vừa ngủ lại. Lát nữa chị quay về rước em đến nhé" Tạ Yển cười nhẹ.

Bà ấy cúp máy, hơi dựa đầu về sau trên ghế sô pha. Tạ Yển suy nghĩ vài thứ trong đầu rồi nhanh chóng chợp mắt một chút.

Bà đã thử liên lạc một vài người, cũng xác nhận rõ tên cầm đầu đám côn đồ có súng, tuy chỉ là súng tự chế nhưng cũng đủ hiểu Phó Kiến Văn đã bị kéo vào những chuyện rắc rối. Tuy đã nhờ người giữ bí mật với Phó Kiến Văn và cũng sắp xếp người bảo vệ cho hắn thì cũng quá đáng thương cho thằng bé, bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm.

————————————————

Đến khi Lưu tỉnh lại lần nữa đã hơn 10 giờ, cả người cô ướt đẫm mồ hôi và bà ngoại nhỏ đang giúp cô lau người.

"Con đó, tối qua mơ thấy ác mộng sao?" Tạ Mi Lan mềm giọng hỏi cô, cẩn thận dùng khăn ấm lau tay cô.

"Không phải đâu ạ, chắc do con bị sốt thôi..." cô cũng nhẹ giọng đáp lại bà, hai người lo cho cô nhiều như vậy mà mấy giấc mơ này là ám ảnh tâm lý dù cô cũng từng thử đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng rồi cũng đâu vào đấy cho nên vẫn không để họ biết thì hơn.

Lưu Di Giai sớm đã chấp nhận việc này nên luôn cố ý né tránh bệnh viện, nếu không cần nhất định sẽ né xa nó ra. Thậm chí cô từng cảm thấy may mắn, coi như trong mơ được gặp lại cha mình dẫu cho đó là cảnh ông ấy đang chết mòn.

Tạ Yển đổ cháo mà Tạ Mi Lan nấu ra một cái chén rồi đem lại giường cho cô, bà ngoại nhỏ kéo cái bàn ở trên giường bên ra rồi đặt cháo và nước lên đó cho cô.

"Bà ngoại nhỏ, để con xuất viện đi ạ. Con sẽ mời hộ lý về nhà để chăm sóc, con không thích bệnh viện cho lắm." cô múc một muỗng cháo vừa nhấm nháp vừa nói.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ