Nợ Môn Lần 2.

1.6K 104 2
                                    

Trời chiều là thời gian dành cho các bữa cơm sum vầy cùng gia đình sau một ngày dài mệt mỏi. Lưu Di Giai cùng Phương Du Cẩn trở về nhà cô ấy, tiện đường cô còn mua một quả dưa lưới mang đến.

"Bọn con về rồi đây" Phương Du Cẩn cởi giày cẩn thận đặt vào kệ.

Lưu Di Giai rất quen thuộc với nhà của Phương Du Cẩn, cô cầm dưa lưới mang vào bên trong bếp, cha Phương nhìn thấy cô liền vui vẻ nhận lấy.

"Dưa lưới dạo này lên giá, sau này con mua mấy loại rẻ rẻ thôi, kẻo lại bị người ta thách giá" cha Phương lau tay vào tạp dề rồi cầm lấy quả dưa lưới đi rửa.

"Hôm nay ăn gì thế anh Phương?" Phương Du Cẩn buộc tóc của mình lên rồi mở tủ bát để sắp xếp bát, đũa.

"Hôm nay mẹ con bảo muốn ăn sườn hầm, ngoài ra còn có sườn chiên giòn" ba Phương vui vẻ nói.

Lát sau mẹ Phương trở về, khuôn mặt lạnh lùng vừa nhìn thấy cha Phương đã nhào đến ôm chầm lấy eo ông ấy. Lưu Di Giai và Phương Du Cẩn đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nên rất thuần thục bày đồ ăn ra đĩa và xới cơm.

Cha Phương là một Omega còn mẹ cô ấy là Alpha, hai người họ là điển hình của một mối tình thanh mai trúc mã hoàn hảo. Nên họ cũng mong con mình có thể có được một thanh mai trúc mã nhưng ngoài Lưu Di Giai ra thì con bé nhà họ lại không thân thiết được với ai cả.

Bữa cơm của bốn người họ rất vui vẻ, bầu không khí hòa hợp đến mức cứ như là một gia đình hoàn hảo vậy. Dùng xong bữa thì Lưu Di Giai cùng Phương Du Cẩn đảm nhiệm việc rửa bát.

"Lát nữa có cần tớ kèm cậu môn Triết không?" Phương Du Cẩn hỏi.

Lưu Di Giai vừa nghe đến chữ "Triết" đã xụ mặt, cô bực bội nói:"Không cần đâu, dù gì cũng chả hiểu. Lát nữa tớ có hẹn rồi".

"Nhớ là nếu không về sớm thì nên đi qua đêm. Để cha tớ thấy cậu nửa đêm thập thò ngoài cửa nhà cậu lại tưởng trộm đấy" Phương Du Cẩn cầm lấy mấy cái bát cuối cùng lau lau rồi đặt vào tủ.

"Hai đứa ra đây ăn dưa lưới đi này" giọng mẹ Phương từ phòng khách vọng vào.

"Vâng" hai người các cô đồng thanh trả lời.

Lưu Di Giai trực tiếp dùng tay cho một miếng dưa lưới vào miệng, cô lấy áo khoác mặc vào rồi tạm biệt cha Phương mẹ Phương. Hai người họ vui vẻ chào cô, lại nói sẽ chừa lại dưa lưới để khi nào cô trở về có thể ăn.

Lưu Di Giai trở về nhà mình nằm ngay bên cạnh nhà họ Phương, cô nhanh chóng khởi động chiếc moto màu trắng của mình rồi phóng đi.

-----------------------------

Tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn đầy màu sắc cùng với hơi men làm người khác nao lòng. Lưu Di Giai nhàm chán ngồi ở quầy bar, có vài người muốn tiến lên bắt chuyện thì rất nhanh đã không dám nữa ngay khi nhìn thấy một chàng trai điển trai mặc áo cao cổ màu đen bên trong bộ vest trắng đi đến bên cạnh cô.

Nếu là người mới thì có thể không biết nhưng chỉ cần là người hay tới nơi này thi đều biết đó là Ôn Ngọc - ông chủ nơi này. Đừng bị cái tên của hắn ta đánh lừa, có thể mở quán bar ở giữa lòng thành phố như thế này mà chưa từng bị ai đến làm khó dễ thì có thể thấy hắn ta không đơn giản.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ