Nợ Môn Lần 8.

767 58 9
                                    

Lưu Hiến Thành mặc một bộ đồ thể thao đơn giản dường như vừa tản bộ xong. Ông nhìn đứa con gái của mình bằng một đôi mắt lạnh nhạt, đến tận khi đứng trước mặt cô ông mới thở hắt ra một tiếng.

"Ngồi xuống ăn chung một bữa đi" ông kéo ghế rồi ung dung ngồi xuống.

Lưu Di Giai nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, người làm vừa mang bát đũa của cô lên đặt trước mặt cô. Ở nơi này cô giống như một vị khách đột ngột đến thăm hơn là một thành viên trong nhà.

"Không cần, con đến là để hỏi về Phong Lãm." cô nhanh chóng vào vấn đề.

"À Phong Lãm sao? Nó là một đứa có đầu óc, ta cảm thấy nó sẽ là một người thích hợp với con. Phong Lãm có nền tảng thì sau này mới giúp con điều hành tập đoàn được" ông chậm rãi nói mà không hề nhìn thấy vẻ mặt xám ngắt của Tô Mi Phương.

Cô nhìn bà ta cười khẩy :"Tập đoàn con có thể điều hành được, cha đừng nhọc lòng làm gì, nếu có thời gian rảnh thì đến mộ của người sinh ra con mà thắp một nén nhanh là được."

Ông ta nhíu mày nhìn cô nhưng lại chẳng nói gì, bầu khi khí trầm mặc bị Lưu Học Thư phá vỡ, cậu ta vừa bước vào đã vui vẻ gọi Lưu Hiến Thành một tiếng "Cha ơi" ngọt lịm.

"Học Thư về rồi à, mau chào chị đi con" Tô Mi Phương tít mắt vỗ vai cậu con trai nhà mình, đẩy cậu đến chiếc ghế bên cạnh Lưu Hiến Thành.

"C..chị" cậu ta lúng túng gọi cô.

"Xin lỗi đừng gọi bậy, tôi chẳng có người em nào" cô cười nhạt, nói.

Bầu không khí lập tức trì trệ, Lưu Hiến Thành nghiến răng quát:" Nó là em mày gọi mày bằng chị thì có gì sai??".

"Tạ Luân chỉ sinh ra một người con gái, là tôi." Lưu Di Giai đút tay vào túi quần, chậm rãi dời bước.

Kể cả khi lướt qua người hai mẹ con Tô Mi Phương cô cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái, bọn họ từ trước đối với cô đã không là gì thì cho dù như thế nào cô cũng không để họ vào mắt.

Lưu Học Thư cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng, chuyện ở trường học đã làm cho cậu ta biết được Lưu Di Giai rất ghét cậu, từ nhỏ khi có thể ghi nhớ cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của chị nhìn mình vô cùng lạnh nhạt.

Sau này lớn lên cậu mới biết mẹ mình là người thứ ba, tuy hiện tại đã là vợ chính thức nhưng những năm tháng kia cậu đã cùng mẹ mình cướp mất đi "gia đình" của chị ấy.

Những đứa con do người thứ ba sinh ra, có tội chăng?.

-------------------------

Lưu Di Giai đi đến một công viên gần đó, cô ngồi trên mô tô hút thuốc. Mái tóc dài của cô bay nhè nhẹ theo gió, theo ánh đèn đường vàng nhạt, tâm trí cô cũng phiêu du vào miền kí ức xa xôi.

Cô có hai người cha, người mà sinh ra cô là Tạ Luân, nói về kí ức với ông ấy thì cô cũng không có là bao. Đơn giản vì những gì cô nhớ được là ông ấy hay khoác một chiếc áo len, màu da nhợt nhạt, trông ông cứ như một bông bồ công anh trong gió.

Cứ đung đưa rồi khi gió lớn thì vỡ tan ra, ngày ông ra đi, cô chỉ mới ba tuổi, ấy vậy mà đứa con của người đàn và kia chỉ nhỏ hơn cô một tuổi.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ