Nợ Môn Lần Thứ 14

373 34 6
                                    

"Nhưng mà làm sao cậu với Thang Duy quen nhau vậy, mình thấy cậu ấy hơi lạnh lùng khó gần" Công Hào tò mò hỏi.

"Ừ nên người theo đuổi là tớ mà, để xem mình cưa đổ cậu ấy trong vòng một tháng, cũng khá là lâu. Nhưng khi quen rồi thì cậu ấy hay cười lắm, cậu ấy có răng khểnh nữa." chưa kể lúc ấy ấy cũng rất tuyệt, tất nhiên là cô không thể nào nói vế sau ra rồi.

Dù chia tay nhưng có những chuyện không nên oang oang cái mồm.

"Thế sao lại chia tay, hay là cậu ngoại tình?" tiểu Linh chen vào hỏi.

"Này này, tớ chưa bao giờ bắt cá nhiều tay nha" cô búng vào trán cô ấy, hiên ngang nói "Thang Duy là người tốt còn mình là đứa tồi thôi, mình chán cậu ấy!".

"Bụp" Lâm Tuấn đánh vào vai cô, hung hăng nói "Cú đánh này là cho crush của tớ lúc năm nhất, aizz chết tiệt cậu đúng là đồ tồi mà cái con nhỏ này!!!" .

"Uầy cho tớ đánh với crush tớ cũng từng bị cậu ấy làm cho khóc!!" Công Hào cũng tham gia vào.

"Hên cho cậu người mình thích không thích cậu!" tiểu Linh cười mỉa.

Bốn người bọn họ nhốn nháo một lúc nên khi đến Hội Trường thì MC cũng đã giới thiệu xong, chỉ còn trống những chổ ở phía dưới.

"Tại cậu hết đó, tụi mình đến muộn rồi bây giờ chỉ còn mấy chổ dưới này thôi!" tiểu Linh cằn nhằn.

"Cái gì cũng do tớ, được chưa!!!" Lưu Di Giai thở dài.

Lễ trao giải cũng ngắn gọn, lớp của cô đứng hạng nhì còn hạng nhất là lớp của Phương Du Cẩn. Nhưng cũng may còn có phần bình chọn gian hàng được yêu thích nhất, ở mục này Lưu Di Giai vinh dự tiến lên sân khấu để nhận.

Phương Du Cẩn nhìn cô nháy nháy mắt nên cô cũng nhướn nhướn mày nhìn cô ấy.

"Xin mời Phó giáo sư trao giải thưởng Gian hàng được yêu thích nhất!" giọng mc vui vẻ vang lên.

Phó Kiến Văn cầm trên tay bó hoa và một chiếc cúp bằng thủy tinh nho nhỏ đi đến, cẩn thận trao cho cô. Lưu Di Giai nhận lấy bó hoa lại còn lén lút nắm tay hắn một cái.

Hắn nhanh chóng rụt tay về, đẩy gọng kính nghiêm túc đứng sang bên cạnh cô, bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt.

"Cạch"

Thình lình lúc này, tiếng thứ gì đó bị đứt gãy vang lên giòn tan. Lưu Di Giai vừa nhìn lên trên đã thấy dàn đèn trên sân khấu đang rơi xuống.

Vô thức, cô nhào sang phía Phó Kiến Văn và đè hắn bên dưới cơ thể mình. Phó Kiến Văn bất ngờ bị xô ngã cùng với tiếng la hét thất thanh là hương bạc hà nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi.

"Mau gọi xe cấp cứu!!"

"Di Giai!! Di Giai!!"

Phó Kiến Văn được mọi người đỡ dậy, hắn ngay lập tức thấy chiếc áo sơ mi đen của mình ướt đẫm máu và Lưu Di đang được Phương Du Cẩn dùng khăn chặn máu đang không ngừng phun ra ở cổ.

Dường như có tiếng sấm rền vang lên trong đầu hắn, Phó Kiến Văn run rẩy nhìn bàn tay của chính mình, dường như có kí ức đan xen với hiện tại, kí ức rất lâu về trước khi mà bàn tay hắn cũng đẫm máu thế này.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ