Nợ Môn Lần Thứ 15.

321 26 1
                                    

Trời đã về chiều, các bác sĩ lại một lần nữa vào kiểm tra xem não Lưu Di Giai có bị các triệu chứng khác nữa hay không. Các bác sĩ kiểm tra xong thì nói chuyện với Phó Kiến Văn một lúc mà chủ yếu là hắn hỏi về việc ăn uống  của cô có cần kiêng cử gì hay không.

Lưu Di Giai nằm trên giường lẳng lặng nhìn hắn, hai người họ đã sắp quen nhau được một tháng và hôm nay cô cũng được biết về nỗi ám ảnh của Phó Kiến Văn. Nhưng ngược lại cô lại hơi do dự, cô vẫn chưa muốn kể hắn nghe về mình vì đơn giản là khi bắt đầu cô không nghĩ sẽ thực sự yêu thích hắn.

Tâm trạng rối bời làm đầu cô cũng ong ong, vừa nhắm mắt mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Phó Kiến Văn ở bên cạnh. Cô vươn tay sờ lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Bác sĩ nói bởi vì vết thương ở cổ là vết thương hở nên nếu em là người mẫu thì nên kiêng ăn thịt bò, thịt gà và hải sản để mau lành và không để lại sẹo" Phó Kiến Văn cẩn thận ghi chú trong điện thoại rồi lại đọc cho Lưu Di Giai nghe.

"Em rất thích ăn hải sản" cô bĩu môi, nhìn về hướng hắn tựa như đang làm nũng.

"Đợi hết bệnh anh sẽ cùng em ăn, với lại có chuyện này anh muốn nói. Thật ra vào ngày xảy ra chuyện, anh sau khi thấy máu em nhiều như vậy anh cũng bị ngất nên mẹ anh có đến bệnh viện chăm sóc cho anh. Lúc tỉnh lại thì anh lại đi tìm em và mẹ anh đã gặp hai bà của em, có lẽ khi nào em ổn mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm" Phó Kiến Văn gượng gạo gãi đầu, thậm chí tai hắn còn hồng hồng.

Lưu Di Giai hơi ngớ người nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ, trước đây cô không muốn vướng quá sâu vào nên thường các cuộc tình đều kết thúc trước khi được ra mắt gia đình. Ban đầu cô vốn định đưa hắn ra mắt hai bà của cô rồi sau khi đạt được mong muốn thì chỉ cần nói là không hợp rồi chia tay nhưng mà giờ nghe về việc ra mắt gia đình hắn cô cảm thấy cũng không quá bài xích.

"Được chứ ạ, em phải mời Dì ăn một bữa chứ. Phải xem người xinh đẹp nào lại sinh ra một người bạn trai đẹp trai thế này" cô nghiêng đầu cười.

"Ôi trời con gái ơi!! Con nói đúng lắm, phải thật sinh đẹp mới có thể sinh ra Kiến Văn hoàn hảo như vậy chứ!!" Lương Bội Dung không biết đến từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng cô cười thật tươi.

"Mẹ! Sao mẹ đến đây?" Phó Kiến Văn đi ra đỡ túi hoa quả bà ấy mang đến.

"Tất nhiên là đến xem bạn gái của con khỏe chưa rồi! Ây da con bé này đến cả cái đầu bị bó thành một cục như vậy mà cũng đẹp nữa chứ!!" Lương Bội Dung cười hì hì đi lại ngồi bên cạnh giường cô.

"Con chào Dì, cô gọi con là Di Giai cho thân mật ạ" cô mỉm cười nắm lấy tay dì ấy.

Lương Bội Dung cười hì hì gật đầu nói chuyện phiếm với Lưu Di Giai trong khi Phó Kiến Văn đi rửa hoa quả, cô thực sự có thể cảm thấy trên mặt dì ấy viết rõ mấy chữ như vô cùng ưng cái bụng. Tuy là hơi ngại ngùng nhưng với một người như cô chỉ cần đôi ba câu đã dỗ dì ấy vui vẻ như trên mây, chỉ là lúc hắn quay lại với đĩa trái cây thì có hơi cau mày.

"Mẹ, em ấy vừa mới tỉnh không lâu" Phó Kiến Văn chau mày thở ra.

"Ôi thằng nhóc này lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, cũng may về sau có Giai Giai làm bạn với dì rồi!" Lương Bội Dung vui vẻ xua tay.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ