Tôi có một nỗi uất ức trong lòng, đó là về tiểu mỹ thụ Kim Jennie của tôi. Tại sao chị ta có thể trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy cơ chứ? Có người chồng nào mà khổ như tôi không?
Ngồi xuống đây để tôi kể cho nghe, ngày ấy tôi có giá lắm nha, biết bao nhiêu người gửi thư tỏ tình cho tôi mà tôi có thèm đọc đâu, tôi tống hết sạch sẽ chúng nó vào sọt rác ấy.
Rồi đến valentine, trong ngăn bàn học của tôi luôn đầy ắp chocolate mà tôi cũng có thèm đá động tới một viên nào đâu, lượng chocolate mỗi năm tôi đều tống hết cho năm đứa bạn thân ngốn hết.
Ấy vậy mà có một ngày nọ, có một người đàn chị học trên tôi một khoá đã chặn đường tôi ngay cổng trường và tỏ tình với tôi, mà cái kiểu tỏ tình này tôi cũng đã quá quen rồi và dĩ nhiên tôi bơ luôn chẳng thèm quan tâm.
Mặc dù tôi không quan tâm nhưng ông trời và năm đứa bạn thân lại quan tâm mới chết chứ, mà kể ra thì bà chị khoá dưới kia cũng bám dai như đỉa, bị tôi từ chối vẫn mặt dày mỗi ngày đến lớp đưa cơm trưa cho tôi mà tôi thì cũng kệ, miễn có cơm chùa bỏ vào bụng là được rồi.
Mà bà chị đấy là ai? Chính là Kim Jennie chứ ai, làm gì còn ai mặt dày hơn nữa. Chẳng biết chị ta làm thế nào mà mấy đứa con gái và con trai hay theo đuổi tôi tự dưng cách xa tôi cả ngàn thước, thậm chí chỉ ngậm ngùi đứng lấp ló nhìn tôi và sau này tôi mới biết được do bọn họ bị Kim Jennie đe dọa đủ kiểu. Thật khổ tâm tôi hết sức…
Ngày ấy chị ta mở miệng ra một câu là
-Chaeyoung,em ăn gì chưa?
Hai câu là
-Chaeyoung,em muốn ăn gì không? Chị sẽ làm cho en
Suốt ngày Chaeyoung,Chaeyoung,Chaeyoung khiến tôi còn phát bực. Mà do bực nhiều quá nên đâm ra tôi bị luỵ, một ngày không nghe thấy cái giọng đó lải nhải bên tai tôi là tôi không chịu được mới chết chứ.
Mà khi đó tôi vẫn còn lơ chị ta lắm, còn chị ta thì cứ bám tôi như sam ấy, đã thế lúc nào cũng ôm hôn tôi ngay trước mặt mọi người, miệng thì cứ"Chaeyoung nhìn yêu thế, yêu em chết đi được"ngọt xớt luôn.
Cho đến khi tôi bắt đầu có tình cảm với chị ta thì chị ta còn phát cuồng vì tôi hơn nữa, luôn luôn ngọt ngào dịu dàng với tôi, quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí khiến tôi cảm thấy như mình đã bị lọt vào mê cung của sự ngọt ngào mà không có lối nào để thoát ra được, chính vì thế mà càng ngày tôi càng lún sâu vào tình cảm đối với chị ta hơn và cũng xem chị ta như một phần cuộc sống của mình.
Cơ mà bất hạnh của một "đứa công" bắt đầu từ khi tôi quá mê luyến chị ta.
Sau hơn hai năm yêu nhau cho đến khi chúng tôi kết hôn thì tôi mới biết tiểu thụ của tôi đanh đá hung dữ như thế. Chị ta quản hết tiền bạc của tôi, ngày chỉ cho tôi vài ngàn won để đi xe bus đi làm mặc dù tôi có xe riêng đàng hoàng.