Tối hôm ấy tại bệnh viện, phòng bệnh 112, có một cô bé xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường màu trắng.
Xung quanh là nhiều loại máy móc im lặng đang hoạt động, chiếc ống thở vẫn gắn chặt trên khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của cô. Mu bàn tay trái cô ghim chằng chịt dây, máy đo nhịp tim cứ kêu tít tít theo từng giây đồng hồ.
Bên phải giường bệnh là một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế, khuôn mặt đẫm buồn nhìn cô bé đang nằm trên giường.
____1 giây... 2 giây... 3 giây____
Nước mắt cô gái đột nhiên lăn dài trên gương mặt hoàn hảo ấy, cô ấy vốn không hề muốn khóc. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên giường bệnh hít thở từng luồng khí nhân tạo, đôi mắt đóng chặt như không muốn mở ra.
Nàng dùng tay áo lau đi nước mắt của mình, tự dặn mình nếu em ấy tỉnh lại mà thấy mình khóc sẽ không vui đâu, mình không được khóc.
Đột nhiên máy đo nhịp tim bỗng dưng kêu chạy nhanh hơn, tiếng tít tít thi nhau dồn dập. Nàng hoảng sợ bấm nút gọi bác sĩ, tâm tình không ổn định liên tục gọi tên cô.
Vài phút sau bác sĩ hối hả chạy vào, tháo dây chuyền nước, đẩy nhanh cô ra khỏi phòng bệnh. Nàng chạy theo, muốn níu cô lại nhưng họ đẩy cô đến phòng phẫu thuật sau đó đóng cửa thật chặt.
Nàng đứng bên ngoài tấm kính ngăn cách, tay đập mạnh vào tấm kính, điên cuồng gọi tên cô. Nhưng đây là phòng cách âm, bên trong không thể nghe thấy tiếng ở bên ngoài.
-Aaaa...
Jennie choàng tỉnh dậy, nàng vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp, nàng mơ thấy cô không còn trên thế giới này nữa. Nàng quay sang bên cạnh thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi. Chaeyoung sẽ không bao giờ bỏ nàng đi đâu.
Jennie nằm trăn trở đến sáng, nàng chui rút vào lòng ngực ấm áp của cô, ôm cô nằm thức đến 5h sáng vẫn chưa ngủ được.
-Ưm...Wife chị không ngủ sao?
-Chị vừa mới thức, trời vẫn còn sớm em cứ ngủ tiếp đi
-Thôi,để em làm bữa sáng cho Wife, chị cứ ngủ đi
-Hubby dậy rồi thì ai cho chị ôm đây
-Chị ôm em cả buổi tối vẫn chưa đủ sao
-Được ôm em đối với chị chưa bao giờ là đủ cả
-Vậy chúng ta cùng dậy
Hai người đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, sau đó Chaeyoung bồng nàng ra ghế sofa ngồi sấy tóc cho nhau.
-Xong rồi,để em đi làm bữa sáng
-Ừm
Chaeyoung đứng dậy đi vào nhà bếp, vài phút sau nàng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng xèo xèo. Nàng đứng dậy đi vào nhà bếp ngồi xuống bàn ăn ngắm nhìn em người yêu của mình đang đứng trước căn bếp nấu nướng.
Jennie đột nhiên đi lại, ôm cô vào từ phía sau. Đầu dựa vào tấm lưng mảnh khảnh của cô.
-Wife...chị sao vậy?
-Chị muốn ôm em
-Giờ em đang nấu ăn mà, tí nữa rồi ôm sau
-Không được,chị muốn ôm bây giờ
-Tại sao?
-Chị rất sợ mất em,hứa đừng bao giờ rời xa chị nhé
-Ừm em hứa,đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên cạnh chị
________
Hè lô mn mị cơm bách lại rùi đây 👋