Ở một khu phố nọ, có cô chủ cửa hàng bán hoa quả thầm mến cô chủ tiệm bánh ngọt đối diện, thế nhưng vì tự ti nhiều điều nên đến bây giờ cô vẫn không dám tỏ tình, chỉ thầm lặng ngày ngày mua bánh ủng hộ đối phương,nhân cơ hội nhìn nàng dù chỉ trong giây lát.
Lúc phải ra về mặt lại ỉu xìu y chang cái bánh ú, khiến cô chủ tiệm bánh ngọt vốn không quá chú ý cũng phải để tâm.
Nàng thầm nghĩ lẽ nào do bánh của mình có vấn đề không? Nếu thế thì sao cô ta khi mua lại có vẻ vui như vậy, hơn nữa ngày nào cũng sang mua, còn kiên quyết đưa nàng một bịch trái cây với lý do, quà tặng "hàng xóm".
Cô chủ tiệm bánh ngọt khó hiểu, ban đầu thì nàng vui vẻ nhận lấy, nhưng về sau cứ cách bốn,năm hôm lại được tặng một lần khiến nàng hơi bối rối, nói thế nào đối phương cũng bỏ ngoài tai, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, thỉnh thoảng nàng lại sang cửa hàng của cô mua một đống hoa quả, song dù mua nhiều tới đâu giá vẫn vô cùng rẻ.
Điều này làm nàng dở khóc dở cười, cơ mà còn đỡ hơn lấy không của người ta, lúc nàng đặt chân vào cửa hàng của ai đó, người ta đã mừng quýnh lên, còn không muốn lấy tiền của nàng kia kìa.
Cứ thế bẵng đi một thời gian, vòng tuần hoàn ấy vẫn lặp lại đều đặn. Đến nỗi nàng nhìn mãi thành quen, còn cảm thấy... Hừm... thú vị
Kể từ đó, cô chủ tiệm bánh ngọt đặc biệt chú ý tới cô chủ cửa hàng hoa quả, có điều nếu nàng biết mỗi khi cô gặp mình xong sẽ nghĩ những gì, hẳn sẽ phá lên cười cho xem.
Trong cửa hàng hoa quả, cô chủ lần đầu biết đến hương vị tình yêu ủ rũ gục xuống bàn, ngón tay vuốt ve chiếc bánh từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ, trong đầu chứa đủ loại suy nghĩ ngổn ngang.
-Chị ấy hoàn hảo như vậy, mình thì vừa thô vừa đen vừa lùn, không được điểm nào hết...haizzz_cô chủ cửa hàng hoa quả tên Chaeyoung kia nghĩ lại tủi thân, biết mình đũa mốc mà đòi chòi mâm son, nhưng tình yêu đâu phải thứ có thể dễ dàng điều khiển, bởi vậy cô ôm ấp tình cảm "đơn phương" này đã bốn năm,hơn nữa còn ngày càng lún sâu.
Thật ra từng có lúc cố buộc bản thân ngừng mơ tưởng, kết quả thất bại triệt để, mới nghĩ đến việc không được thấy nàng mà trái tim cô đã nhói lên từng cơn rồi, làm sao có thể quên được đây.
Thế gian này có người kỳ lạ như vậy đấy, khi đã yêu thì cuồng si dẫu tình yêu ấy có thể không được đáp lại, cho dù muốn quên đi chăng nữa, có lẽ cũng phải mất cả một đời để quên.
[.....]
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hiển nhiên, tình trạng của cô chủ cửa hàng hoa quả đã không thể cứu vãn, nhưng có ưu điểm là ngần ấy thời gian giúp cô hiểu rõ một vấn đề, nếu yêu mà không dám thổ lộ thì càng không xứng với người ấy.
Cho nên ngày hôm nay, cô chủ cửa hàng hoa quả dồn hết can đảm quyết định đi TỎ TÌNH.
Mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng, cô hiên ngang cầm chiếc giỏ đựng đủ loại hoa quả đi sang tiệm bánh ngọt, thế nhưng vừa bước vào trong tiệm cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.