Rầm.
Một tiếng động vang lên từ phòng làm việc.
"Lương Trinh Nguyên, em có biết đây là lần thứ mấy em gây ra chuyện rồi không?"
Lương Trinh Nguyên trên người mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra mấy nút, cà vạt thì lỏng lẻo, tóc tai ướt nhẹp vì mồ hôi, khắp người toả hơi thở hừng hực của tuổi trẻ thanh xuân.
Các giáo viên nữ ngồi gần đấy đều lén lút nhìn hắn.
Lương Trinh Nguyên quả thực rất đẹp trai.
"Cũng đâu phải tại em, lớp đấy khiêu chiến trước nên em chẳng may làm họ bẽ mặt thua vài trận thôi."
"Trong chuyện học hành thì đã đành rồi, giờ đến cả chơi thể thao các cô cậu muốn đấu đá?" Khải Lâm tức giận đập xuống bàn một lần nữa.
"Chuyện này không thể trách bọn em được, có trách thì cũng là trách bọn em quá tài giỏi." Lương Trinh Nguyên nhếch mép cười chế giễu.
Khải Lâm lập tức lấy quyển sách vật lý bên cạnh, đập vào đầu hắn.
"Còn dám mạnh miệng."
Lương Trinh Nguyên nhăn mặt xoa đầu, đau quá.
Khải Lâm không muốn dây dưa với hắn nữa, đành đuổi đi.
"Mau mau về lớp đi, sắp vào tiết rồi."
Lương Trinh Nguyên khom người xuống chào thầy giáo chủ nhiệm, rồi xoay người đi ngay.
"Quả nhiên là Lương Trinh Nguyên." Một giáo viên nữ ở đấy cảm thán.
Khải Lâm mệt mỏi nhìn bóng lưng của Lương Trinh Nguyên, khẽ thở dài.
"Lớp tôi mà có học sinh như Lương Trinh Nguyên, tôi nguyện bao che em ấy." Thầy giáo ngồi gần đấy nói đùa.
Khải Lâm cười trừ: "Phi phi, đừng hòng cướp học sinh ưu tú toàn diện của tôi, thằng bé tuy nghịch thì nghịch thật nhưng thành tích luôn đứng top 3 toàn trường."
Lương Trinh Nguyên, lớp 12A1, học sinh giỏi toàn diện của lớp chuyên, người luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng thi cử của khối 12, không nhất thì nhì. Các học sinh trong lớp đều ghen tị với đầu óc thiên tài bẩm sinh của hắn, rõ ràng trên lớp Lương Trinh Nguyên chỉ có ngủ và chơi game, tại sao hắn vẫn có thể lọt vào top 3?
Nhiều lúc khiến mọi người nghi ngờ Lương Trinh Nguyên gia thế giàu có đi mua thành tích. Nhưng cho đến khi hắn tham gia Olympic Toán của thành phố cấp huyện, mọi người mới bắt đầu công nhận sự bẩm sinh của Lương Trinh Nguyên. Để tham gia được Olympic Toán không phải là trò đùa, những câu hỏi ở cuộc thi thực sự rất khó, đến cả các thầy cô trong trường còn phải mất hai ngày mới giải được. Thế mà Lương Trinh Nguyên chỉ mất hai mươi phút liền giải xong, điều này khiến hiệu trưởng nở mày nở mặt, mang vinh quang về cho trường.
Về đến lớp, Lương Trinh Nguyên vừa ngồi xuống bàn thì một nữ sinh đến hỏi dồn dập.
"Thế nào rồi? Thầy bảo gì? Có bị phạt không? Cậu có châm chọc chúng nó đến tức chết không?"
Lương Trinh Nguyên xoa thái dương, nhấc mí mắt nhìn bạn thời thơ ấu xinh đẹp đang cười hí hửng.
"Hỏi nhiều quá, không sao cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yangsun | Kẹo ngọt
FanfictionTác giả: Vườn đào Nhân vật: Phúc hắc Lương & Ôn nhu Kim Thể loại: Ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến "Bảo bối, gọi anh đi nào." ❌ Không chuyển ver.