Kỳ thi thử đã tới.
Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân tới địa điểm phòng thi.
Vì tên chữ cái đầu của hai người gần nhau nên được xếp chung vào một phòng.
"Căng thẳng không?" Thẩm Tại Luân bên cạnh hỏi.
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Chỉ là đánh giá bản thân thôi, chưa phải thi thật."
Thẩm Tại Luân buồn cười, Kim Thiện Vũ trước giờ chưa bao giờ lo lắng trong kỳ thi nào, cậu cùng anh học chung từ tiểu học cho đến bây giờ, quá trình của cậu ra sao anh đều biết.
Kim Thiện Vũ cẩn thận ghi nhớ lại những con đường vừa đi qua, trường học rất rộng, cậu mới vào không lâu, chưa có cơ hội đi thăm quan hết trong trường.
"Còn anh thì sao, anh đã học hết thơ chưa?"
Nghe cậu nhắc tới môn Văn, Thẩm Tại Luân không khỏi thở dài.
"Giá mà thơ cũng dễ thuộc như công thức vậy lý."
Có thể nói Thẩm Tại Luân đứng thứ hai toàn trường là một kỳ tích. Mỗi lần thi, bảng điểm của anh luôn xuất hiện một lỗ hỏng, có thể kéo số hạng xuống rất nhiều, nhưng may mắn thay, những môn còn lại đều đạt điểm tối đa để giúp anh đứng vững, duy nhất thiếu một điểm để ngang hàng với hạng nhất.
Mà lỗ hỏng đó chính là Ngữ Văn.
Chính vì điều này, Thẩm Tại Luân rất nổi tiếng với những thầy cô dạy Ngữ Văn, bọn họ hoài nghi anh có tư thù cá nhân với một trong số họ không, tại sao học đến thế rồi điểm số vẫn không khá khẩm lên tí nào.
"Đến rồi." Thẩm Tại Luân thấy lớp học quen thuộc, liền kéo Kim Thiện Vũ vào.
Trong lớp lác đác vài người, hai người tìm chỗ ngồi được đánh dấu trên bàn từ trước.
Kim Thiện Vũ tìm được bàn của mình ở gần cửa sổ, Thẩm Tại Luân ngồi sau cậu.
"Anh tranh thủ học thơ đi." Kim Thiện Vũ dặn dò Thẩm Tại Luân, sau đó bản thân cũng tự lấy sách ra học.
Thẩm Tại Luân nghe lời, đau khổ học thuộc thơ.
"Thiện Vũ, cậu cũng thi phòng này sao?"
Kim Thiện Vũ thấy Phác Tống Tinh bước vào, gật đầu: "Chào buổi sáng."
Phác Tống Tinh miệng ngậm bánh mì, nhồm nhoàm đáp lại, liếc mắt xuống nhìn Thẩm Tại Luân đang chật vật, nhếch mép cợt nhả.
"Người anh em Thẩm, cậu mà cũng học văn à?"
Thẩm Tại Luân bĩu môi: "Tôi mà không học, tổ bộ môn văn nhất định sẽ gọi tôi lên văn phòng xét xử."
Phác Tống Tinh liếc nhìn tác phẩm mà Thẩm Tại Luân đang học, nhiệt tình nói: "Để anh chỉ chú tác phẩm này phân tích sao nhé."
"Tôi biết trình độ của cậu như nào rồi." Thẩm Tại Luân vừa nói vừa nhìn những con chữ trước giờ chưa từng thấy, hoặc có thể từng thấy nó ở đâu đó nhưng không tồn tại được lâu.