Chương 9

720 72 13
                                    

Chẳng mấy chốc kì thi thử đánh giá ngày càng tới gần.

Đám học sinh lớp 12A1 lúc này không dám buông thả nữa, ai nấy đều trong tình trạng căng thẳng, miệt mài say sưa ôn tập. Những học sinh lớp khác đi qua thấy rất nhiều khuôn mặt cảnh báo 'chớ lại gần'.

Tây Tôn Lực ngáp một cái chảy nước mắt, uể oải nhìn Khải Lâm đứng trên bục giảng nói liến thoắn không ngừng với ngôn ngữ hành tinh.

Khải Lâm vừa giảng vừa liếc xuống, liền lắc đầu ngán ngẩm.

Phác Tống Tinh ngồi bên cạnh lén lút chơi điện thoại, Tây Thôn Lực ghen tị, tên này ngày bé sinh ra ở Mỹ nên chả cần học hành gì.

Cảm giác có người nhìn mình, Phác Tống Tinh quay lại bắt gặp ánh mắt ghen tị của bạn thân, ranh ma cười.

"Không hiểu câu nào để anh trai chỉ cho."

Tây Thôn Lực 'xì' một tiếng: "Tao thèm chắc."

"Đừng ngại, tao biết không phải ai cũng có khả năng thiên phú về ngôn ngữ mà." Phác Tống Tinh vênh váo khoác vai Tây Thôn Lực, cười ha hả.

Tây Thôn Lực thích nhất là vật lý, các môn khác học ở mức khá nhưng riêng tiếng anh dù bản thân có học tới cỡ nào cũng không thể ngấm vào đầu.

Căm hận tiếng anh.

Tây Thôn Lực ghét bỏ hất tay trên vai mình xuống: "Cút."

Trên này, Lương Trinh Nguyên nằm bò ra bàn ngủ, hắn ngủ không sâu lắm, nghiêng đầu về phía bên phải.

Kim Thiện Vũ chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép những cụm từ cần học trong sách.

Lương Trinh Nguyên chớp mắt nhìn cục bông màu trắng trước mặt, phần đầu chiếc bút của Kim Thiện Vũ có móc khóa, đung đưa theo chủ nhân của nó.

Như bị thôi miên, Lương Trinh Nguyên thẫn thờ nhìn chằm chằm cục bông lắc lư, càng lúc càng cảm thấy có gì đó sai sai, hắn lập tức ngồi thẳng dậy.

Kim Thiện Vũ giật mình, tay còn định đưa sát lại thêm một chút nữa cũng ngừng, cậu nhìn trộm hắn cười mỉm.

Con cáo nghịch ngợm.

Ngày hôm đó đưa Kim Thiện Vũ về, hắn và cậu cũng từ đó mà dần trở nên thân thiết hơn, cậu cũng không ngại khi ở gần hắn nữa.

Lương Trinh Nguyên thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị trốn của cậu, híp mắt cười hỏi: "Vui không?"

Bị bàn tay nóng rực bao bọc lấy, Kim Thiện Vũ cố thoát ra nhưng không thành, cậu bĩu môi: "Còn không phải cậu rất giống con mèo sao, loài mèo rất hứng thú những thứ này."

Nói xong, còn quơ quơ cái bút trước mặt hắn.

Trước kia, Kim Thiện Vũ cùng Thẩm Tại Luân theo Thẩm Tại Phong đến nhà bạn chơi, chủ nhà có nuôi một con mèo munchkin, cố gắng với gậy đồ chơi được lắp chuông, nhưng với mãi cũng không được, bởi chân nó rất ngắn.

Hình ảnh này làm cậu nhớ tới hắn, không cười thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, khi mím môi còn để lộ má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

| Yangsun | Kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ