Buổi tối.
Hôm nay chỉ có Kim Thiện Vũ và Thủy Nhiễm ăn cơm với nhau, còn Thẩm Tại Luân có lớp học thêm và Thẩm Tại Phong phải đi công tác.
Trên bàn ăn, Thủy Nhiễm không ngừng gắp thịt vào bát cậu.
Kim Thiện Vũ thấy vậy, bất lực cười: "Dì à, dì cũng ăn đi, con có thể tự gắp được mà."
"Sắp thi rồi, con cố gắng ăn nhiều vào, cũng đừng thức đêm học nhiều quá, không tốt đâu."
Thủy Nhiễm suýt xoa nhìn đứa nhỏ trước mặt, ngoan ngoãn, đáng yêu, hận không thể sủng cậu lên tận trời.
"Dì đừng lo, thi xong con sẽ làm người mẫu cho sản phẩm sắp tới của dì." Kim Thiện Vũ gắp một quả trứng vào miệng khiến một má phình ra.
Thủy Nhiễm, giám đốc thiết kế thời trang nổi tiếng, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, có cá tính riêng của mình, mỗi một sản phẩm của bà làm ra đều có nét độc đáo và sáng tạo riêng của nó nên được đánh giá rất cao và có rất nhiều người săn đón khi mẫu mới được tung lên.
"Ôi đứa nhỏ này, sao mà đáng yêu vậy, dì sẽ đợi con và Thẩm Tại Luân nhé, hai đứa mặc gì cũng đẹp hết." Thủy Nhiễm vui mừng, phấn khích vươn tay véo má cậu.
Bảo bối của ai mà ngoan thế không biết.
Quay về phòng, Kim Thiện Vũ lấy quyển sổ từ trong ngăn bàn ra đặt lên trên bàn. Khi nhìn thấy nó, cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu vẽ vài đường nét trên tờ giấy, cả căn phòng lúc này chỉ tràn ngập tiếng bút chì được ma sát trên tờ giấy trắng.
Ba mươi phút sau, cuối cùng cũng xong xuôi, Kim Thiện Vũ thỏa mãn cất quyển sổ về chỗ cũ, cậu định tắt đèn đi ngủ thì vô tình nhìn thấy tập giấy luyện đề mình đã làm xong từ rất lâu, bất chợt cậu nhớ tới dáng vẻ thiếu ngủ của người nọ. Không nói không rằng, căn phòng lại một lần nữa bận rộn cùng với thiếu niên trẻ tuổi này.
Sáng thứ sáu, tiết học hôm nay là tiết tự do, học sinh có thể tự học mà không có giáo viên vào dạy.
Trong lớp khá yên tĩnh, có người thì ngồi giải đề, có người thì ngồi chơi điện tử, có người thì ngủ. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt.
Lương Trinh Nguyên biếng nhác nằm bò ra bàn ngủ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai, hắn uể oải ngồi dậy, đêm qua cùng Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực chơi điện tử, mãi đến 3 giờ sáng hắn mới đi ngủ. Vậy mà có người to gan dám làm phiền hắn trong lúc này.
"Cái gì?" Lương Trinh Nguyên cau mày, giọng khó chịu và bực mình rõ rệt.
Dứt lời xong, Lương Trinh Nguyên còn định tiếp tục quay ra mắng người đó liền bắt gặp khuôn mặt tròn tròn đang hơi bất ngờ vì tính khí của hắn, những lời định nói vội nuốt xuống.
Kim Thiện Vũ cảm thấy có lỗi vội nói: "Tôi xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi, khi nào cô vào tôi gọi cậu nhé."
Tây Thôn Lực rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn khung cảnh trước mặt, lấy khuỷu tay huých vào người Phác Tống Tinh bên cạnh đang bận rộn chép bài.