Kim Thiện Vũ thẫn thờ ngồi một mình trên xích đu.
Ánh mắt không cảm xúc nhìn trên không trung.
Khi nãy ăn xong, Kim Thiện Vũ lấy lí do mình còn nhiều bài tập cần phải giải quyết nên đã xin phép đi về trước.
Kim Vũ Nhi còn không quên đưa cậu con gấu bông.
Hà Xuyên vốn định bảo Kim Tuấn Trạch đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối lòng tốt này của bà.
Ở cùng với ông ấy chắc cậu không thở được mất.
Kim Thiện Vũ chẳng quan tâm mình đã ngồi đây được bao lâu, lúc này cậu chỉ muốn ở một mình, tự mình chữa lành vết thương.
Nước mắt sắp trào ra.
Đáng nhẽ mình không nên tới ngôi nhà đó.
"Này."
Kim Thiện Vũ giật mình, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt cau có của đối phương.
Lương Trinh Nguyên?
Lương Trinh Nguyên không nói năng gì, thản nhiên ngồi xuống ngay xích đu bên cạnh.
"Không lạnh?"
Kim Thiện Vũ mím môi, chớp chớp mắt không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Tôi không, còn cậu? Sao cậu lại ở đây?"
Lương Trinh Nguyên nhìn về phía trước đáp: "Tản bộ thôi."
Kim Thiện Vũ gật gù.
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, Kim Thiện Vũ nhận ra một điều gì đó khác thường ở Lương Trinh Nguyên.
Mọi ngày Lương Trinh Nguyên hay trêu cậu mà, tự nhiên im lặng như này không giống hắn lắm.
Thử bắt chuyện xem.
Kim Thiện Vũ dè dặt: "Lương Trinh Nguyên, cậu không về à?"
Lương Trinh Nguyên nhíu mày, mới ngồi xuống còn chưa ấm mông đã muốn đuổi hắn đi?
"Bạn học này ghét tôi hay sao mà hỏi thế?"
Kim Thiện Vũ cuống quýt giải thích: "Không phải đâu, tại tôi thấy cậu ở đây sẽ cảm mất."
Thời tiết chuyển mùa dở dở ương ương, ban ngày thì nóng mà tối đêm thì mát lạnh. Cơn gió lạnh khiến không ít người bị cảm cúm.
Lương Trinh Nguyên mỉm cười, khẽ "hừ" một tiếng, như được dỗ ngọt, tâm tình liền khá hơn.
"Nhìn tôi thế này mà dễ bị cảm sao?" Lương Trinh Nguyên dân thể thao nhướng mày hỏi.
Kim Thiện Vũ lắc đầu.
Lương Trinh Nguyên vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn bờ môi hồng hào đang khép mở, làn da trắng mềm, lông mi dài rung rinh.