Tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày của học sinh.
Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc về.
Lương Trinh Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, khều tay sang người bên cạnh.
"Đưa điện thoại đây."
Kim Thiện Vũ nghiêng đầu đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho hắn.
Lương Trinh Nguyên không nói gì, ngón tay gõ gõ màn hình, sau đó hắn dùng máy Kim Thiện Vũ kết nối với máy hắn.
Lương Trinh Nguyên mỉm cười hài lòng rồi trả lại cho cậu.
"Từ giờ có thể liên lạc với nhau được rồi."
Kim Thiện Vũ bất ngờ, ngoài số điện thoại gia đình ra, cậu không còn lưu số điện thoại của ai khác. Hơi mơ hồ nhưng cậu không hề ác cảm vấn đề này.
Không nhận được phản hồi, Lương Trinh Nguyên gõ nhẹ vào trán Kim Thiện Vũ.
"Có vấn đề gì nhất định phải gọi cho tôi, hiểu chưa?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Lương Trương Nguyên thoả mãn, vươn tay xoa mái tóc đen mềm mại.
Trong lòng nghĩ ngợi.
Kim Thiện Vũ là một người đơn thuần, sau ngày hôm nay thằng điên Bạch Thần Phong kia sẽ không để yên chuyện này.
Lương Trinh Nguyên không biết gã sẽ làm gì nhưng tưởng tượng mấy trò dơ bẩn kia làm tổn hại đến cậu, trong lòng hắn liền lạnh đi.
"Tối nay luôn đi." Lương Trinh Nguyên bá đạo nói.
Kim Thiện Vũ mờ mịt: "Tại sao?"
"Thích."
Lương Trinh Nguyên cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, tự nhiên chỉ muốn được nói chuyện với cậu.
"Anh Nguyên về thôi."
Phác Tống Tinh cùng với Viên Hân và Tây Thôn Lực chờ hắn ở ngoài cửa lớp.
Lương Trinh Nguyên quay sang gật đầu, sau đó lại nhìn Kim Thiện Vũ.
"Nhất định tối nay liên lạc."
Hắn nhấn mạnh hai chữ đầu làm Kim Thiện Vũ có chút buồn cười.
"Được, nhất định sẽ liên lạc."
"Vậy tôi về đây."
Kim Thiện Vũ cũng đáp lại: "Ừm, cậu về cẩn thận nhé."
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ, xung quanh họ toả ra một không khí hài hoà khó có thể phá bỏ được.
Họ nổi tiếng và toả sáng.
Còn cậu lúc nào cũng thu mình lại không muốn ai biết đến.
Ánh mắt rơi vào bóng lưng kia.
Cậu và người đó hoàn toàn ở một thế giới khác nhau.
"Bảo bối."
Kim Thiện Vũ bừng tỉnh, anh họ của cậu đang vẫy tay gọi.
Thẩm Tại Luân cười: "Về nhà thôi nào."