Trên sân vận động, trời bắt đầu trở nên oi bức hơn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hiện lên những đốm li ti nhỏ trên mặt đất.
Kim Thiện Vũ đứng trong bóng râm, nheo mắt nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ, ai cũng có khí thế của tuổi trẻ nhiệt huyết đầy sức sống của thanh xuân vườn trường, nữ sinh hai lớp không ngừng cổ vũ cho đội của họ.
Vì Kim Thiện Vũ đứng gần với lớp 12A2 nên cậu có thể nghe được tiếng bàn tán từ vài bạn nữ sinh.
"Nè, cậu thấy Lương Trinh Nguyên chơi bóng rổ có sức hút không? Năm lớp 10 cậu ấy chính là nam thần trong lòng tôi đấy."
"Cậu ta đẹp trai thật nhưng tớ vẫn thích kiểu nhẹ nhàng như lớp trưởng Thẩm hơn, Lương Trinh Nguyên nhiều lúc đáng sợ lắm, nhất là đôi mắt sắc lẹm đấy."
Kim Thiện Vũ nghe cuộc đối thoại của hai nữ sinh cảm thấy có chút đáng yêu, Lương Trinh Nguyên có đôi mắt sắc sảo, nhiều lần có một số bạn nữ muốn lại gần hắn để xin phương thức liên lạc nhưng hắn chỉ mới nhấc mí mắt lên khiến các bọn họ có chút e dè sợ hãi.
Lương Trinh Nguyên mặc đồng phục thể thao lộ rõ dáng người cân xứng, bờ vai rộng hơn những nam sinh khác trong độ tuổi trưởng thành này. Hắn nhẹ nhàng ném bóng vào rổ, khoé miệng cong lên, ăn một cú ba điểm, tư thế vừa rồi của hắn khiến không ít nữ sinh hét lên.
"Ha, mấy con rùa chạy thêm 2 vòng nữa mau, lần trước tưởng trốn là bọn tôi tha sao?"
Phác Tống Tinh cười ha hả tự đắc, khiến đám nam sinh lớp bên khó chịu.
Tây Thôn Lực đứng bên cạnh uống một ngụm nước, xấu xa nói: "Tinh Tinh, mày thật độc ác, cho bọn họ chạy 5 vòng để nâng cao thể lực đi."
Một nam sinh lớp bên lên tiếng, tức giận: "Có chút tình người được không? Nắng nóng chết bọn tôi rồi."
"Tôi chưa bắt các cậu nhảy ếch là may rồi còn đòi hỏi." Tây Thôn Lực hất mặt nói.
Cược lần trước là do họ chủ động, lần này cược là do bên Phác Tống Tinh và cứ thế tiếp tục thua dưới tay lớp 12A1.
Lương Trinh Nguyên im lặng đứng nhìn đám nam sinh 12A2 chạy vòng quanh sân trường dưới sự hò hét cổ vũ của đám Phác Tống Tinh.
Hắn lắc đầu bất lực trước mấy trò trẻ con của bọn họ, sau đó quay đầu lại thấy cục bông đang ngẩn ngơ co người lại ngồi dưới bóng râm.
Lương Trinh Nguyên giương khoé miệng thầm nghĩ, quả nhiên nghe lời mình.
Khi Lương Trinh Nguyên tiến lại gần chỗ Kim Thiện Vũ, khẽ đưa tay chọt má cậu, ánh mắt cậu lập tức bị kéo trở lại, chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Nhìn gì đấy?" Lương Trinh Nguyên hỏi.
Kim Thiện Vũ đáp lại: "Không có, tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
Lương Trinh Nguyên cau mày, nếu ngồi theo hướng của Kim Thiện Vũ thì có thể thấy Thẩm Tại Luân đang đứng ở dưới sân.
"Hừ, cậu và lớp trưởng 12A2 thân vậy sao?"
Kim Thiện Vũ không nhận ra giọng điệu chua chát của Lương Trinh Nguyên, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.