Chương 3

1.1K 139 15
                                    

Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng dọn dẹp xong căn phòng của mình.

Ngồi nghỉ trên giường một lúc, sau đó cậu bật dậy đến chỗ bàn học, mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn để trên bàn.

Kim Thiện Vũ từ tốn mở chiếc hộp, bên trong là những tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp và một đứa trẻ đáng yêu.

Nhẹ nhàng lấy một tấm, đôi mắt cậu thoáng đượm buồn, vuốt ve bức ảnh của người phụ nữ xinh đẹp.

"Mẹ..."

Cộc cộc.

Kim Thiện Vũ giật mình, vội vàng cất chiếc hộp vào ngăn bàn.

"Vào đi ạ."

Thẩm Tại Luân đẩy cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Kim Thiện Vũ. Anh phì cười, thằng bé lúc nào cũng đáng yêu trong mắt anh.

Đặt đĩa hoa quả xuống, Thẩm Tại Luân nhìn căn phòng một lượt.

"Dọn xong rồi à?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, miệng nhỏ nhai miếng táo được mẹ Thẩm tỉa thành con thỏ, mẹ Thẩm lúc nào cũng thích mấy thứ đáng yêu nên bà hay tỉa hoa quả thành mấy con vật dễ thương lắm.

"Buổi đầu tiên đi học thế nào? Có vui không?"

Kim Thiện Vũ dừng lại một lúc, đột nhiên nhớ lại chuyện trưa hôm nay, hai má không hẹn mà hồng lên.

"Vui ạ, ngày đầu tiên đi học các bạn cho em nhiều bánh kẹo lắm."

Thẩm Tại Luân nhìn đống bánh kẹo trên bàn học của Kim Thiện Vũ, cũng chỉ biết cười trừ, cậu từ nhỏ đến lớn đều rất dễ thương, không ai có thể ghét cậu cả, đến cả mẹ Thẩm còn cưng cậu hơn cả anh.

Đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

"Anh tưởng em sẽ học cùng lớp với anh nhưng em thi điểm cao quá lại vào lớp bên cạnh." Thẩm Tại Luân nói giọng hờn dỗi để trêu cậu.

Kim Thiện Vũ là một đứa trẻ khá ngây thơ, dễ tin người, nhìn thấy Thẩm Tại Luân có vẻ giận cậu nên cố gắng sắp xếp từ ngữ an ủi anh.

"Anh đừng giận mà, em có thể sang lớp anh rủ anh đi ăn trưa, đi học về cùng nhau nhé."

Thẩm Tại Luân vẫn tiếp tục trêu: "Nhưng anh vẫn thích học cùng với Vũ Vũ hơn, nhỡ có ai cướp em từ anh thì sao."

Kim Thiện Vũ mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Hay em giả vờ học kém một chút để sang lớp anh nhé?"

Nhìn vẻ mặt nói thật làm thật của Kim Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân có chút dở khóc dở cười, thằng bé này ngốc đến đáng yêu rồi.

Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu, trách mắng: "Bảo bối à, anh chỉ nói đùa thôi, em cứ yên tâm ở đấy mà học đi."

Nếu Kim Thiện Vũ mà chuyển sang lớp 12A2 thì chiến tranh thế giới thứ hai sẽ bùng nổ mất, nhìn đống bánh kẹo trên bàn học của cậu, Thẩm Tại Luân cũng đủ hiểu lớp đó cưng cậu đến mức nào rồi, còn chưa kể hai lớp suốt ngay tranh chấp cãi vã xem thi đua lớp nào cao hơn.

| Yangsun | Kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ