Hết giờ học.
"Thiện Vũ à, có bài gì không hiểu thì cứ hỏi bọn tôi nhé, đừng ngại."
"Vũ Vũ, cậu muốn ăn một chút bánh ngọt không? Tôi cho cậu nhé."
"Lông mi cậu dài quá."
"Ôi cái má, mềm mềm hồng hồng."
Các bạn nữ vây quanh bàn học của Kim Thiện Vũ, hết người này đến người khác không ngừng cưng chiều cậu, thậm chí còn có người cho cậu hai hộp bánh ngọt, cảm giác như mama đang chăm con vậy.
Kim Thiện Vũ dè dặt hai tay nhận lấy hộp bánh từ một bạn nữ, đôi mắt nâu sáng long lanh, có chút ngượng ngùng khiến hai má đỏ ửng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên.
"Các cậu thật tốt."
Bụp!
Trái tim nữ sinh lập tức yếu đuối.
Các bạn nữ sinh không nhịn lấy tay che miệng lặng lẽ la hét, bảo bối của họ đáng yêu quá mức phạm qui rồi.
Phác Tống Tinh cảm thán: "Lợi hại quá, cậu ấy còn chiếm được trái tim của đoá hoa lạnh lùng tổ trưởng văn thể mỹ."
Tây Thôn Lực mỉm cười tinh nghịch, vươn tay vỗ lưng Lương Trinh Nguyên.
"Anh Nguyên chả nhẽ sắp hết thời?"
Lương Trinh Nguyên đang nghịch điện thoại, bị Tây Thôn Lực vỗ vào lưng, có chút bực dọc.
"Nói nhảm."
"Tao không nghĩ vậy, mày quên là còn lớp trưởng 12A2 à? Cậu ta nổi tiếng không kém anh Nguyên đâu." Phác Tống Tinh đứng dậy vươn vai, thản nhiên nói.
Tây Thôn Lực thở dài: "Hai gương mặt hoàn hảo, lực học ngang nhau, không ai hơn không ai kém, thật ghen tị."
Ở trong trường Lương Trinh Nguyên và Thẩm Tại Luân rất nổi tiếng, ngày nào hai người họ cũng được nhắc đến trong chủ đề bàn tán của các nữ sinh. Một người thì lạnh lùng hay châm chọc người khác, còn người kia thì lại là con nhà gia giáo, có trách nhiệm.
Nhưng đa số nữ sinh lại thích Lương Trinh Nguyên hơn. Ngày còn học lớp mười, hắn vừa mới vào trường đã có vài người đến hỏi xin phương thức liên lạc, Lương Trinh Nguyên thấy khá phiền nhưng vì họ là con gái nên hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối.
Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh lúc đó tiếc thay cho hắn, các bạn gái dịu dàng e ấp, xinh đẹp như một đoá hoa, vậy mà Lương Trinh Nguyên chẳng buồn liếc mắt nhìn con nhà người ta một cái, miệng luôn từ chối các lời tỏ tình bằng giọng điệu nho nhã. Chẳng hạn như bạn học à, tớ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi, bố mẹ tớ không muốn tớ vì chuyện này mà sa sút.
Lương Ảnh Quân nghe Viên Hân kể lại, không nhịn mỉa mai thằng con, mày học hành cái nỗi gì, ngày nào ít nhất mày cũng phải trốn một tiết học để chơi bóng rổ, đứa nào xui xẻo mới vớ phải mày.