Chương 6

1.1K 135 16
                                    

Reng reng.

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ tư.

Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Lương Trinh Nguyên đang úp mặt xuống bàn ngủ, thầm nghĩ, lát nữa tiết cuối là tiết tự học, phải bảo cậu ấy ngồi dậy học mới được.

Vì còn thừa thời gian nên Kim Thiện Vũ muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút để tỉnh táo.

Nhưng khi cậu vừa bước vào, gặp đám thanh niên ở trong nhà vệ sinh cười nói cợt nhả, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quanh đây.

Ngôi trường này tuy được nhiều người biết đến với thành tích xuất sắc, top đầu toàn trường tỷ lệ thi đỗ đại học cao nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy cô cậu quý tử được cha mẹ đút lót tiền vào đây học.

Kim Thiện Vũ nhận ra người đang ngồi xổm chính là người cần phải tránh.

Trước đó, cậu và anh họ có đi ngang qua dãy cuối hàng lang, được Thẩm Tại Luân căn dặn phải tránh xa lớp đó ra, đặc biệt là Bạch Thần Phong, nếu không sẽ rất phiền phức.

Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng đi vào trong coi như đám người kia vô hình, chỉ cần không nhìn không động đến họ thì mọi thứ sẽ yên ổn.

Bạch Thần Phong nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu cố gắng không để ý đến mình liên cảm thấy thú vị, ý nghĩ xấu nổi lên.

"Này, mày là học sinh mới hả? Sao tao chưa bao giờ thấy mày?" Bạch Thần Phong vừa hút thốc vừa hỏi.

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu im lặng, không lên tiếng trả lời, tập trung rửa tay để cố gắng chạy thoát ra khỏi nơi đây. Điều này khiến Bạch Thần Phong cảm thấy bị khinh thường, gã tức giận lên giọng.

"Mày điếc à?"

Kim Thiện Vũ bặm môi, vội vàng nhanh chóng lấy giấy lau khô tay rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Đi được vài bước, hai tên ngoài cửa lập tức chặn cậu.

Kim Thiện Vũ không biểu lộ chút cảm xúc nào, khẽ nói: "Làm ơn cho tôi qua."

Bạch Thần Phong cười khẩy: "Làm gì đi vội vậy? Ở lại đây chơi một chút."

"Tôi còn có tiết học, phiền cậu bảo họ tránh ra."

"Ôi chao, học sinh ngoan ư? Nhóc con à, đừng cứng ngắt như vậy chứ, lại đây anh dạy mày vài thứ."

Bạch Thần Phong đứng dậy, tiến về phía Kim Thiện Vũ, vừa đi vừa lắc hộp thuốc lá, từ từ lấy một điếu thuốc bên trong, đưa trước mặt cậu.

"Nào, làm một điếu."

Kim Thiện Vũ cau mày, gạt tay Bạch Thần Phong sang một bên, trên đời này thứ cậu ghét nhất chính là thuốc lá.

Bạch Thần Phong ngạc nhiên, sau đó cười khệnh khạng: "Mày được, rất có bản lĩnh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Gã ra hiệu cho hai tên đứng cạnh mình giữ Kim Thiện Vũ lại, cậu khó chịu giãy giụa, càng giãy càng bị kìm chặt.

Con ngươi của Kim Thiện Vũ trở nên sắc bén, giọng tức giận: "Buông ra."

| Yangsun | Kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ