Chap 2

208 22 5
                                    

"Ngân , Ngân cái tông này ai hát được"

"Vậy để Ngân đàn tông khác nha"

*tùng*

*tùng*

*tùng*

"À thôi hay khỏi đàn đi Ngân ơi , Ngọc nghĩ Ngân nên để cây đàn sang một bên"

"Bộ Ngân đàn dở lắm hả?"

Cô nói bằng giọng buồn hiu , Lan Ngọc thấy vậy thì cũng bất lực trước cái tên nhạc sĩ khờ này.

"Đâu có , ý của Ngọc là Ngân để đàn sang một bên đi rồi chúng mình đi chơi"

"Thiệt hả?"

"Ngọc nói thiệt"

"Ngọc đợi tui tí để tui đi nhờ cô bán bún giữ dùm cây đàn"

Nàng chạy qua chỗ cô bán bún rồi đưa cho cô cây đàn , cô bán bún đã bán ở đây từ lúc Thúy Ngân còn bé đến bây giờ , do lúc Thúy Ngân vừa lên lớp hai thì bố và mẹ của cô cũng lần lượt qua đời , một người thì mất do tại nạn , một người thì vì bệnh mà qua đời , cô còn một người anh nhưng bị lạc nhau . Cô bán bún thấy Thúy Ngân cứ lủi thủi một mình , mỗi khi Thúy Ngân đói bà thường đem đồ ăn qua cho Thúy Ngân và dẫn cháu của bà qua chơi với cô cho cô đỡ cô đơn. Bà xem Thúy Ngân như đứa cháu của thứ hai của mình.

----------------------------------------------

"Ngọc ơi , Ngân xong rồi đi nè"

"Um"

"Mà chúng ta đi đâu đây"

"Đi qua đây nè"

Cô và nàng nắm tay nhau đi bộ qua phía công viên.

"Vào đây chơi á hả Ngọc"

"Đúng rồi"

"Bây giờ chơi gì đây"

"Để Ngọc đi mua vé rồi dẫn Ngân đi chơi ha"

"Um"

Nàng nói xong thì chạy lại phía đằng xa đi mua vé , cô đứng đợi nàng 2 3 phút thì cũng thấy nàng chạy lại rồi nói :

"Đi nè Ngân"

Nàng dẫn cô lại một chỗ tàu lượn siêu tốc , lúc đầu cô rất hứng thú nhưng khi chơi xong thì muốn lăn qua xỉu.

"Ủa Ngân sao vậy"

"Hoi để Ngân đi mua kem cho Ngọc ăn nha"

Cô chóng mặt rồi đứng lên chạy đi mua kem , cô trở về và cầm trên tay hai cây kem , cô biết nàng thích ăn kem vị dâu nên mua cho nàng , một cây thì vị xoài mà cô thích ,đang đi lại chỗ nàng thì cô đụng trúng một người , rồi cây kem có vị dâu của nàng thì rơi mất.

"Cô cho tôi xin lỗi , do tôi có việc bận nên đi hơi gấp , tui trả lại tiền cây kem của cô này"

"À thôi khỏi , cô đi lẹ đi không thôi trễ á"

Cô ta nghe vậy thì cũng gấp gáp chạy đi , giờ cô chỉ còn mỗi một cây kem thôi , mà quán bán kem lúc nảy thì đóng cửa mất rồi.

"Đành nhịn ăn thôi"

Cô chạy tới chỗ nàng rồi đưa cho nàng cây kem của mình.

"Nè Ngọc ăn đi"

"Ủa sao có một cây thôi vậy , Ngân không ăn à? Này cái này vị Ngân thích nè Ngân ăn với Ngọc đi"

"Thôi Ngân hong có thích ăn kem"

"Thiệt hong đó"

"Thiệt..Thiệt mà"

"Vậy tui ăn à"

"Ngọc ăn đi"

Nàng ngồi ăn được một lúc thì cô quay qua nhìn cây kem vị xoài , cô nhìn không chớp mắt , nàng đang ăn thì đột nhiên nhìn qua cô , cô đang nhìn cây kem thì nàng quay qua hơi bất ngờ nên cô giật mình. Bỗng nàng nói :

"Sao nhìn chằm chằm cây kem mà nói hong thích ăn kem vậy"

"Ngân có..có nhìn đâu"

"Ngân nói dối , thôi ăn với Ngọc đi"

"Ngọc ăn đi , Ngân hong có thích ăn kem"

"Hong nghe lời là tui giận Ngân luôn á nha"

"Hoi hoi vậy tui ăn"

Nàng đưa cho cô ăn , hai người ngồi nói chuyện với nhau thì chơi cũng đã gần tối.

"Để Ngân đưa Ngọc về nha"

"Um"

"Lại đây"

Nàng nghe lời cô chạy lại , cô đội nón bảo hiểm lên cho nàng rồi chở nàng về nhà. Về đến nhà của nàng , nàng nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách thì liền cầm tay Thúy Ngân chạy vô.

"Ủa sao Ngọc dẫn Ngân vô đây"

"Để ra mắt"

"Mẹ à"

"Có chuyện gì hả con? Mà đây là ai đây?"

"Dạ đây là Ngân , con rễ tương lai của mẹ á"

Nàng nghe cô nói vậy thì tim đập bịch bịch , mặt cô giờ đã đỏ như quả cà chua.

"Ừ con lên phòng đi , mẹ nói chuyện với người này một chút"

"Dạ"

Nàng nói rồi quay qua chỗ Thúy Ngân rồi chạy lại ôm cô rồi đi lên phòng.

"Cháu chào bác"

"Ngày mai , lúc 2 giờ chiều cô ra quán cà phê 7 nụ đi tôi nói chuyện riêng , chứ ở đây không tiện lắm. Thôi cô về đi"

"Dạ dạ cháu chào bác"

Cô cúi xuống chào mẹ của Lan Ngọc rồi lấy xe đi về.

--------------------------------------------------------------
Helo các bạn , chúc các bạn một ngày tốt lành.
Truyện này chỉ là một truyện ngắn tui ngẫu hứng viết thôi , nên nó sẽ hong có dài tới tận 10 chap đâu nhe:3

[Ngọc Ngân] Nhạc sĩ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ