Chương 11: Vị trí không thể thay thế

342 48 6
                                    

Sáng sớm, Hyunsuk thức giấc vì mùi đồ ăn trong gian bếp. Anh nhổm người dậy, phát hiện ra trên người mình có một chiếc chăn dày ấm áp.

Hôm nay não anh suy nghĩ đặc biệt nhanh, tối qua anh đi ngủ không đắp chăn nhưng giờ lại có một chiếc chăn trên người, vậy tức là Jihoon đã về.

Hyunsuk lao vội xuống sô pha, mon men theo tiếng xào xào nướng nướng ở trong bếp, quả thực là nhìn thấy bóng lưng vững chãi của em người yêu kém anh một tuổi.

Vào lúc anh còn chưa biết nên làm gì cho phù hợp, em đã ngoảnh lại, nhìn anh, nở một nụ cười tươi sáng như chưa có chuyện gì xảy ra: "Anh dậy rồi sao? Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, em đã nấu xong hết rồi."

Trong một thoáng, Hyunsuk ngớ người.

"Sao vậy anh?" Jihoon dừng tay, nhìn anh, trên gương mặt vẫn là vẻ kiên nhẫn tươi tắn thường thấy.

"Ừm... Em về từ khi nào vậy?"

"Em về đêm qua. Thấy anh ngủ ngon quá trời nên không nỡ đánh thức." Jihoon tiến đến gần anh, ôm nhẹ anh vào lòng: "Anh ngủ trên ghế sô pha có bị đau người không?"

"Không đau." Hyunsuk dè chừng, âm thầm thăm dò thái độ của em: "Chuyện hôm qua, anh xin lỗi nhé."

Jihoon bật cười: "Không sao."

"Em không giận hả?" Hyunsuk ngước lên nhìn em, lại thấy nụ cười xòa của em trên đỉnh đầu mình: "Ừ, không giận."

Không hiểu sao khi nghe em nói không giận, Hyunsuk lại cảm thấy bị xúc phạm. Cảm giác ấy thoáng qua trong lòng, lại khiến anh nhanh chóng khó chịu.

Một ngày dài khổ sở vì em cuối cùng chỉ để đổi lại sự hờ hững, không lẽ trong lòng Jihoon, anh thực sự không quan trọng? Hyunsuk không biết anh nên buồn hay nên vui, nhưng đâu đó lại cảm giác sự mất mát.

"Vậy em đi đâu cả hôm qua?"

"Em đi siêu thị, gặp Doyoung ở đó nên nhóc nó mời em về nhà chơi." Jihoon đáp thật lòng, ngay lập tức chuyển hướng sang nội dung khác: "Lúc em về thấy có hũ kem mint choco trong tủ nên lấy ra ăn rồi, anh đừng giận nha."

"Ngon đúng không?" Hyunsuk mới nghe đến việc em ăn đồ mình mua, trong nháy mắt tâm trạng lại tốt hơn. Anh nhận được một cái gật đầu từ Jihoon, lòng đột nhiên thấy ấm áp lạ thường.

"Hyunsuk đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Em đẩy đẩy vai Hyunsuk vào nhà tắm, còn không quên nháy mắt với anh.

Đợi đến khi cửa nhà tắm đã đóng lại hoàn toàn rồi, nụ cười trên mặt Jihoon mới dần tan biến.

***

Thời khắc Hyunsuk quyết định mở lòng với em cũng là khi Jihoon quyết định đóng cửa trái tim mình.

Cả hai lại quay về những ngày như trước kia. Jihoon sau khi đi làm về sẽ tranh thủ tắm rửa rồi lại phụ Hyunsuk nấu cơm. Cả hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đêm về lại cùng xem ti vi. Đến lúc Hyunsuk đi ngủ, Jihoon vẫn sẽ là người tắt điện phòng hộ anh. Sáng sớm cả hai lại cùng thức dậy, ăn uống qua loa rồi đi làm.

Nếu có điều gì mới thì dạo gần đây Jihoon mang về nhiều hoa hơn, cứ mỗi tuần là mang về mấy bó tulip vàng, khắp nhà trên nhà dưới đều thấy sắc vàng ngự trị. Hyunsuk xem đó là thú vui mới của em, cũng âm thầm ghi nhớ, xem như biết thêm một sở thích của em.

[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ