Chương 10: Một phần một ngàn

349 47 11
                                    

Một mình Hyunsuk đi đến thủy cung, trong một tâm trạng bực bội và bối rối.

Anh đi hết các ngõ ngách trong thủy cung, xem đủ các màn trình diễn, vậy mà tâm trạng vẫn không thể nào khá hơn. Thậm chí cảm xúc của anh còn tệ đi vài phần, bởi vì anh nhớ đến em thuộc cung Song Ngư, nhóm nguyên tố Nước, nên nếu đến đây hẳn em sẽ thấy mọi thứ rất thú vị.

Hyunsuk như bị ảo giác, trong lòng cứ nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em không thôi, hơn nữa còn cảm thấy chút cô đơn khi mình là người duy nhất đi một mình. Sự giận dữ của anh dịu xuống vài phần, thế chỗ cho một cảm giác khác cũng không mấy dễ chịu.

"Anh Hyunsuk?"

Anh đang thơ thẩn ngắm nhìn những chú cá quẫy đuôi bơi qua mặt, chợt giật mình khi nghe có ai gọi mình. Anh quay đầu, nhìn thấy Jaehyuk cùng Asahi đang đứng ngay đằng sau lưng.

"À, hai đứa."

"Anh nhìn gì mà thẫn thờ vậy?" Jaehyuk nghiêng đầu, trên tay là lọ sữa chuối quen thuộc: "Anh Jihoon đâu rồi anh?"

Hyunsuk cười ngượng. Từ bao giờ Jihoon ở cạnh anh lại là một điều hiển nhiên ai nhìn cũng thấy vậy?

"Em ấy ở nhà."

Nghe câu trả lời của anh, Asahi và Jaehyuk đưa mắt nhìn nhau.

"Hai người giận nhau ạ?" Asahi cất tiếng, một câu vào thẳng trọng tâm.

Hyunsuk nhìn qua hai người em, nhận ra cả hai đang mặc đồ đôi, trong lòng chợt thấy ghen tị. Anh gật đầu: "Hai đứa rảnh không? Nói chuyện với anh một lát."

Cả ba cùng đi đến một địa điểm ăn uống có phục vụ bàn ghế trong thủy cung, Hyunsuk để hai đứa nhỏ tùy ý gọi món. Asahi thì không khách sáo, trong khi Jaehyuk có vẻ quan tâm hơn vào gương mặt buồn phiền của Hyunsuk.

Đợi khi món ngon được mang ra, Hyunsuk cuối cùng cũng mở lời, kể lại hết câu chuyện của họ từ lúc Jihoon về Seoul sau đám cưới của anh trai ruột.

Jaehyuk và Asahi không học cùng trường với Jihoon, chỉ đơn thuần là gặp nhau trong quán cà phê sách rồi dần trở nên thân thiết, vì vậy nên hai người không biết chuyện tình nổi tiếng giữa Hyunsuk và Jinan, sau khi cả hai nghe kể một lượt về thái độ khó hiểu của Jihoon cũng không biết phải nói gì cho đúng.

Hyunsuk cũng không trông chờ nhiều, chỉ đơn thuần là muốn kể hết ra cho nhẹ lòng nên cũng không cần lời khuyên bảo. Anh hiểu chuyện của cả hai thì cả hai phải tự đóng cửa giải quyết, không thể dựa dẫm vào người ngoài.

Jaehyuk nhìn Asahi, trong đôi mắt hiện lên rõ mấy chữ: "Có nên nói không?"

Asahi nhún nhún vai.

Thế là Jaehyuk đành mở lời: "Anh, anh có biết ai tên là Kim Jinan không?"

Lần thứ hai trong ngày nghe được tên của người đã khuất, Hyunsuk mở to mắt nhìn em, đương nhiên là không nói thật: "Không. Ai thế?"

"Ồ." Jaehyuk với Asahi cùng nhau gật gật đầu: "Học sinh cũ của trường cấp ba tụi em đang dạy. Anh Jihoon nhờ tụi em lấy một số thông tin cũ còn lưu lại. Cũng không có thông tin gì đặc biệt, chỉ là mấy cái danh sách giải thưởng với các câu lạc bộ có tham gia thôi."

[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ