"Em sốt sao Jihoonie?"
Hyunsuk chồm qua người em và đặt tay lên trán em: "Nóng quá rồi này."
Jihoon nằm trong chăn, chớp mắt nhìn anh.
"Để anh nói với Yoshi cho em xin nghỉ hôm nay nhé."
Nhận được cái gật đầu của em, Hyunsuk nở nụ cười: "Em ăn hết cháo đi, để anh ra ngoài tìm mua thuốc. Anh sẽ về ngay."
"Không cần." Jihoon lắc nhẹ đầu: "Anh cứ đi làm đi, em nằm một ngày là khỏi thôi."
Hyunsuk rõ chần chừ: "Thật không?"
Lại một cái gật đầu từ phía Jihoon. Hyunsuk thở dài: "Vậy anh tìm cho em vài loại vitamin. Em ngồi dậy ăn cháo đã."
Anh đỡ em ngồi dậy, cẩn thận đặt một chiếc gối sau lưng để em dựa.
Jihoon bị bất ngờ bởi hành động tinh tế của anh, em bật cười: "Hyunsuk từng chăm sóc người bệnh rồi sao?"
Trong một giây, biểu cảm của anh có nét cứng đờ; nhưng anh vội cười: "À, xưa anh có từng chăm sóc người khác."
Em nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn anh đang cầm bát cháo trên tay, cẩn thận đưa một muỗng cháo đến trước mặt mình. Jihoon bật cười, nhận lấy muỗng và bát từ tay anh: "Được rồi mà, em tự ăn được."
Hyunsuk kiên nhẫn đợi em ăn xong hết một bát cháo rồi mới ra ngoài tìm vitamin.
Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, đột nhiên Jihoon bật cười.
Không biết là vì bị bệnh nên em nhạy cảm hơn, hay vì lí do gì khác, em cảm thấy mình thật nực cười.
Em ngoan ngoãn uống vitamin, thuốc hạ sốt, dù đã nằm yên vị trên giường cùng một chiếc khăn trên trán nhưng em phải trấn an anh một hồi lâu mới có thể thuyết phục anh đi làm.
Trước khi đi, anh nói: "Hôm nay anh sẽ thu xếp về sớm."
Em nằm trong phòng, nghe tiếng động cơ xe ô tô ở dưới nhà vang lên cùng tiếng cửa đóng tự động, cuối cùng em mới yên tâm nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt chảy ra.
Em nghe bảo khóc cũng là một cách đào thải độc tố, tuy nhiên khóc xong rồi sẽ hơi khát nước nên phải bù nước vào cho cơ thể.
Nhưng có nhiều thứ trên thế giới này không thể bù đắp, cũng không thể bù trừ lẫn nhau như thế.
Trong gần năm năm quen biết Hyunsuk, Jihoon thực sự rất ít khi bệnh, nhưng cũng từng bị sốt vài lần, chỉ có lần này là không ra khỏi giường nổi.
Anh không biết chuyện em từng bị bệnh.
Bởi vì em luôn giấu anh. Người yêu trước lớn tuổi hơn anh, hiển nhiên anh sẽ được chăm sóc nhiều hơn, vì vậy nên khi quen em, Jihoon không muốn Hyunsuk phải lo lắng cho người bé hơn là em đây, vì vậy nên em nhiều lần giấu bệnh.
Không biết là do em giấu giỏi hay vì anh không tinh ý, Hyunsuk chưa từng phát hiện ra em khác thường.
Lúc chăm sóc em hồi còn chờ phục hồi mắt, mặc dù em khăng khăng rằng mình tự ăn được, Junkyu vẫn giành lấy bát để đút cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật
FanficChoi Hyunsuk không yêu Park Jihoon. Anh chỉ yêu kỉ vật mà người cũ để lại thôi. *** ❗❗❗ Vui lòng xem kĩ phần lưu ý trước khi đọc truyện. Cảm ơn các bạn. 01.12.2021