Tháng năm dần trôi qua.
Tháng mười hai trời rét mướt, tuyết rơi đầy.
Hyunsuk tìm ra căn phòng trọ mà Jihoon ở sau gần một tháng tìm kiếm em.
Jihoon vẫn đi làm ở công ty cũ, sáng đi đêm về. Hyunsuk đậu xe cách nhà em một quãng vào mỗi sáng sớm, nhìn theo bóng em mãi cho đến khi em bước vào cửa công ty, sau đó anh mới quay đầu xe về công ty của mình.
Mặc dù không nói ra nhưng Hyunsuk ngầm hiểu, em biết tất cả mọi chuyện trước kia.
Thật khó để đối mặt với ân nhân của mình chăng? Vì vậy nên em chọn cách bỏ đi.
Mỗi ngày anh đều lặp đi lặp lại những điều ấy, cuối cùng Hyunsuk chịu không nổi nữa, vào đêm Giáng Sinh, anh gõ cửa phòng trọ của em.
Tuyết bên ngoài rơi rất dày, trời lạnh cóng. Hyunsuk phải đợi một lúc lâu mới thấy Jihoon ra mở cửa.
Anh thấy gương mặt em thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rồi em đanh mặt lại, chỉ nhìn anh mà không nói gì. Giống như người dưng nước lã, anh thấy em xa cách, mà em thấy anh xa lạ.
Mới đầu thì quả thực Jihoon có hơi ngạc nhiên, không ngờ được là anh sẽ tìm đến tận cửa nhà mình. Nhưng em nhanh chóng lắc đầu, Choi Hyunsuk đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được thứ ấy mới thôi. Điều này cũng đâu phải chuyện lạ với em.
Nhìn em không có vẻ gì là muốn mời anh vào nhà, vì vậy Hyunsuk nói nhanh trước khi em đóng sập cửa: "Jihoon, em có thể về nhà với anh được không?"
Jihoon vẫn như trước, yên lặng nhìn anh.
"Anh thừa nhận mình đã giấu em chuyện đó, nhưng thực sự là anh chỉ làm theo quy định." Anh vội vã nói, lời thốt ra cũng không được rành mạch, hai hàm răng bắt đầu trở nên tê buốt: "Jihoon đừng giận anh nữa được không?"
Giận sao? Jihoon có nằm mơ cũng chẳng dám giận anh. Em mỉa mai: "Tôi nhớ là anh đã bảo tôi có quyền rời xa anh mà nhỉ?"
Hyunsuk sửng sốt nhìn em, một hồi lâu mới nói thành một câu hoàn chỉnh:
"Em... Thích người khác sao?"
Jihoon vẫn yêu anh, luôn luôn yêu anh, vậy mà lần nào nói chuyện với anh, em cũng bị chà đạp lên tình yêu của mình. Em cay đắng đáp trả: "Tôi có người khác hay không thì cũng đâu phải chuyện của anh?"
"Nếu không phải vậy... Vì sao lại không thể trở về với anh chứ?" Anh run rẩy nói, đôi mắt đỏ lên, không biết là vì lạnh hay vì cố kiềm chế bản thân.
Nhìn anh đang cố chịu cái giá lạnh bên ngoài, trái tim Jihoon vô thức xót xa. Nhưng lý trí bảo em, em nhất định phải nhân cơ hội này nói thẳng những gì em suy nghĩ. Jihoon hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đối mắt với anh người yêu cũ:
"Đầu của anh chỉ nghĩ được có vậy thôi sao? Tôi không có người khác thì phải quay về bên anh? Ồ, tôi đã làm gì để anh nghĩ rằng tôi hèn mọn vậy nhỉ?"
"Jihoon, ý anh không phải vậy." Hyunsuk muốn giải thích, nhưng anh lại không biết phải nói như thế nào.
Bởi vì Jihoon nói đúng. Kể cả khi không có người khác, vì sao em lại phải quay về bên anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật
Hayran KurguChoi Hyunsuk không yêu Park Jihoon. Anh chỉ yêu kỉ vật mà người cũ để lại thôi. *** ❗❗❗ Vui lòng xem kĩ phần lưu ý trước khi đọc truyện. Cảm ơn các bạn. 01.12.2021