Chương 13: Thời gian chấm dứt

342 48 11
                                    

Hyunsuk lang thang ở trung tâm mua sắm.

Anh có một thói quen tiêu cực: một khi tâm trạng trở nên buồn bực, anh sẽ ăn uống vô độ, không quan tâm đến sức khỏe, cũng như mua sắm hoang phí, càng tiêu tiền càng thấy đỡ mệt mỏi.

Hồi trước, mỗi lần anh có xung đột với gia đình, anh đều dùng cách này để giải quyết, đến ngay cả Jinan cũng không làm sao khuyên ngăn anh được. Còn khi quen Jihoon, em bảo anh đem số tiền đó đi từ thiện đi, còn giận dỗi thế nào thì tìm em. Vậy là mỗi lần áp lực cực độ, Hyunsuk lại đem cả đống tiền đi quyên góp, sau đó trở về nhà ăn vạ với em một hồi, quả nhiên thấy lòng đỡ bức bối hơn.

Hyunsuk không hiểu vì sao Jihoon luôn vui mỗi lần thấy anh ăn vạ. Vả lại, anh rất ít khi ăn vạ với em. Từ sau cái chết của Jinan, anh đã cảm thấy bản thân mình tốt nhất là không nên dựa dẫm quá nhiều vào một ai khác.

Thực ra anh cũng không dựa dẫm nhiều vào Jinan, nhưng việc mất đi một người mình đem lòng yêu thương suốt bảy năm trời đã khiến trong lòng anh xuất hiện một khoảng trống lớn.

Chính vì vậy, có lẽ anh không hoàn toàn mở lòng với Jihoon. Không chỉ là vì sợ em sẽ bỏ anh đi mất, mà là sợ bản thân mình sẽ không thể nào chống đỡ khi đối mặt với cú sốc thứ hai.

Vậy mà, hôm nay, chính anh lại nói ra điều khiến anh rất sợ hãi: Jihoon yêu một người khác.

Một điều mà chính anh cũng cảm thấy vô lí. Tuy vậy, ngoài lí do này ra, anh hoàn toàn không nghĩ được điều gì khác lí giải cho những hành động của em.

Anh đã lấn cấn từ lâu, từ cái ngày mà em trở về từ Busan. Không ôm ấp, không trìu mến, Jihoon không còn lon ton chạy đến bên anh mỗi lần về nhà, cũng không ôm anh vào lòng như một người lớn để cùng xem ti vi.

Sau đợt cãi nhau trước đó của hai người, em lại gần gũi với anh. Anh đã tưởng mọi thứ ổn thỏa, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự xa cách trong từng động tác của em. Em làm như thể đó là nghĩa vụ, như thể đó là điều anh mong muốn và em phải đáp ứng. Hyunsuk không cảm nhận được sự ấm áp trong những cái ôm, anh không cảm nhận được tình yêu trong giọng nói của em.

Anh đã nhiều lần suy nghĩ, ngờ ngợ, tự gạt phăng tưởng tượng rằng Jihoon không còn yêu anh nữa. Song đến ngày hôm nay thì mọi thứ bùng nổ.

Vốn dĩ anh định đi mua đồ thỏa thích rồi lại ăn uống vô độ như ngày trước, nhưng cứ mỗi lần cầm thẻ ra quẹt, câu nhắc nhở của Jihoon lại vang trong đầu anh: "Ngoài kia còn nhiều người khó khăn. Giúp họ hạnh phúc sẽ khiến anh vui hơn là tiêu tiền vô độ thế này."

Điên mất. Hyunsuk chửi thầm trong lòng, anh dứt khoát quẹt thẻ, sau đó cầm cả đống túi đồ ra khỏi cửa hàng trước sự hân hoan của người đứng chào trước tiệm: "Cảm ơn quý khách."

Anh bước đến quầy bánh ngọt, mang theo niềm tin là sẽ quét sạch đống đồ ngọt này về nhà, nhưng khi mới bỏ vào giỏ hàng được tầm chục hộp bánh thì lại nghe tiếng gọi sau lưng. Anh quay đầu, nhìn thấy Yoshi và Junghwan đang đứng ngay sau, cả hai nắm tay nhau, trên tay mỗi người còn cầm một ly trà sữa.

Yoshi mỉm cười dịu dàng: "Anh Hyunsuk không đi cùng Jihoon sao?"

Dường như việc Jihoon luôn ở cạnh anh là một điều đương nhiên, ai nhìn cũng thấy. Người ta có thể thừa nhận Jihoon một mình mà không hỏi đến Hyunsuk, nhưng khi thấy Hyunsuk một mình thì họ nhất định phải hỏi xem Jihoon ở đâu.

[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ