Từ tờ mờ sáng, Hyunsuk đã tỉnh dậy.
Tuy đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, song với danh dự của một người nghiện điện thoại, điều anh làm đầu tiên là mở điện thoại lên cập nhật tin tức.
Thông báo có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc đến từ nhóm chat của bộ phận anh. Hyunsuk mở ra đọc, chưa gì đã thấy tá hỏa, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên tỉnh táo hơn.
Trong bao nhiêu tấm ảnh chụp nhóm, có mấy tấm ảnh chụp anh và một cậu em cùng bộ phận nằm ngủ đè lên người nhau trên ghế. Cậu em đồng nghiệp ấy có lẽ chưa dậy nên chưa thấy mớ ảnh này. Giờ thì hay rồi, vì không ai đính chính nên cả bộ phận và cả công ty đang nháo nhào cả lên vì không ngờ người yêu của Hyunsuk khó tính lại là cậu nhân viên vào công ty chưa được một năm.
Hyunsuk gãi gãi đầu, mặc dù bình thường anh là người nói khá nhiều nhưng lúc này chỉ nhắn đúng một tin đính chính, sau đó chạy vội xuống nhà tìm em người yêu.
Hôm qua chính anh là người gọi em đến đón, vậy thì lúc anh say, hẳn Jihoon đã thấy anh và người kia có sự thân mật không đáng có?
Nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng anh nóng như lửa đốt, anh không muốn làm Jihoon thấy buồn bực, càng không muốn xảy ra mâu thuẫn với em.
Anh mở cửa phòng em, lại thấy trong phòng trống không. Hyunsuk chợt cảm thấy bất an, anh lao vội xuống nhà dưới, may mắn thấy trong bếp đang sáng đèn.
Hyunsuk nhìn đồng hồ, bây giờ là năm rưỡi sáng, vậy mà Jihoon đã đứng trong bếp xào xào nấu nấu. Em đeo một chiếc tạp dề hình con gấu trúc trẻ con đối lập với gương mặt trưởng thành nghiêm túc.
Anh rón rén lại gần, vẫn chưa kịp nói gì như mọi khi thì bị Jihoon thấy. Em cười, có chút ngạc nhiên: "Anh dậy rồi sao? Lên ngủ thêm chút nữa đi, chừng nào xong cơm em gọi."
Hyunsuk lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn em dò xét, quả nhiên không thấy em có biểu hiện gì bất thường. Anh tự hỏi, liệu Jihoon không thấy cảnh tượng đó hay là em vờ như không biết nhỉ?
Thấy anh đứng ngắc ngứ hồi lâu, Jihoon lại nở nụ cười dịu dàng: "Vậy anh ngồi đợi em một lát, em pha nước chanh giải rượu cho anh."
Hyunsuk nghe lời em, gật gật đầu, cẩn thận ngồi vào bàn ăn trong bếp. Lòng anh cảm thấy không đúng: trước kia anh uống say, hình như lần nào em cũng có thái độ trách móc, đâu bao giờ cười cười nói nói với anh thế này?
Anh mở điện thoại ra đọc tin nhắn mới đến trong nhóm, trong đó có anh Jinhwan và sếp thanh minh cho anh, bảo là hôm qua người yêu anh có đến đón anh, mọi người đừng đồn đoán nữa.
Sếp: "Người yêu của Hyunsuk rộng lượng lắm, thấy cảnh ôm ấp này chỉ cười xòa một tiếng rồi đưa nó về. Chứ phải người yêu anh là biết mặt."
Jinhwan: "Gì ạ? Tưởng em trai của nó chứ?"
Sếp: "Gì vậy trời, Hyunsuk con một em ơi."
Hyunsuk cạn lời, tắt điện thoại.
"Jihoon à?" Anh hít một hơi sâu rồi gọi em: "Nếu hôm qua em có thấy gì không hay thì cho anh xin lỗi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật
Fiksi PenggemarChoi Hyunsuk không yêu Park Jihoon. Anh chỉ yêu kỉ vật mà người cũ để lại thôi. *** ❗❗❗ Vui lòng xem kĩ phần lưu ý trước khi đọc truyện. Cảm ơn các bạn. 01.12.2021