Chương 14: Một cú lừa

349 51 4
                                    

Sau khi Hyunsuk bỏ ra ngoài, Jihoon bất lực đứng thõng xuống, chống hai tay lên thành bếp để chống đỡ bản thân.

Cậu nhìn nồi canh đang nấu dở, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn hất cả nồi canh nóng lên người mình.

Ý tưởng đó nhanh chóng bị Jihoon dẹp qua một bên. Vì một người khác mà làm đau bản thân, vì sự đau khổ mà khiến cơ thể mình đầy vết sẹo, không đáng. Thực sự không đáng.

Hôm nay Jihoon lại khóc, và một lần nữa Hyunsuk không biết điều này.

Cậu loạng choạng lên phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha. Lần nào hai người uống say cũng đều xảy ra chuyện.

Trong năm năm quen nhau, hai người chưa từng to tiếng với nhau lần nào. Vậy mà năm nay, chưa được sáu tháng cả hai đã cãi nhau hai lần. Lần này họ đã cãi nhau một trận lớn, nhưng khác với tưởng tượng của cậu, hiểu lầm giữa họ không những không được giải quyết mà còn càng thêm chồng chất.

Cậu không thèm gọi điện chất vấn Jaehyuk và Asahi vì đã làm lộ chuyện cậu tìm hiểu về Jinan. Dù sao thì nếu Hyunsuk muốn biết điều gì, anh nhất định sẽ biết được điều đó. Tính tình anh ngang ngược là vậy, nếu đã muốn một thứ thì nhất định phải có bằng được thứ đó mới thôi.

Dù sao cũng là đôi mắt của ân nhân, Jihoon không thể hành hạ nó bằng cách khóc quá nhiều. Trước kia, khi không biết ân nhân của mình là Jinan và Hyunsuk, cậu đã luôn tự hứa với bản thân là sẽ sống thật có ích để giúp đỡ những người cũng đang khó khăn.

Cậu không thể vì Hyunsuk hay vì một tình yêu nhỏ nhoi mà từ bỏ cuộc sống, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, vậy nên càng không được hành hạ bản thân mình. Jihoon hiểu những điều này, vậy nên cậu bình tĩnh ngồi lại.

Cậu quan sát căn nhà rộng lớn, đưa mắt đến từng ngóc ngách như muốn khắc sâu mọi thứ vào tâm khảm.

Jeongwoo đã từng nói với cậu, chỉ có bản thân mới có thể đưa đến hạnh phúc vững chắc nhất cho chính mình. Jihoon cũng hiểu điều này, vì vậy đối với thái độ không dựa dẫm của Hyunsuk, cậu vốn đã có thể lường trước. Cậu chưa từng trông chờ vào anh quá nhiều, không phải vì sợ phải thất vọng, mà là sợ sẽ đánh mất chính bản thân mình. Còn Hyunsuk thì khác, anh không dựa dẫm vào cậu là vì sợ cậu sẽ ra đi.

Hiểu điều này, nên trước giờ Jihoon luôn cố gắng đem lại sự an toàn cho anh. Cậu không thể đảm bảo tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nỗ lực ở hiện tại, cho anh thấy rằng anh luôn có thể tìm đến cậu khi anh cần. Vì vậy, mỗi lần Hyunsuk có chuyện bực dọc, cần tìm cậu để ăn vạ, Jihoon đều rất vui. Vui vì anh đã chịu bộc lộ một chút, mở lòng một chút, tin tưởng cậu một chút.

Những lần như vậy, cậu lại hy vọng, hy vọng và hy vọng.

Nhưng cuối cùng thì Hyunsuk vẫn không nhận ra những gì cậu cho đi. Anh thẳng thừng nói với cậu, nếu cậu yêu người khác thì có thể rời xa anh. Anh tàn nhẫn bảo với cậu, anh sẽ chúc phúc nếu cậu gặp được người cậu yêu. Anh giẫm đạp lên tình cảm của cậu, cho rằng sau lưng anh, cậu làm những chuyện không ra gì.

[DROP] [TREASURE | Hoonsuk/Sukhoon] Kỉ vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ