10. "Người mình yêu thương"

486 45 1
                                    


Trên đại điện Bách quốc, Hoàng thượng, Thái tử cùng một số văn võ bá quan đang tập trung đông đủ.

Đại hoàng tử Liêu Dương đến từ biệt để trở về Diên quốc. Mọi chuyện đều diễn ra đúng lễ nghi bình thường, mãi cho đến khi...

"Cách đối đãi của Bách quốc khiến ta rất hài lòng, nhưng lần này trở về, mạo phạm Hoàng thượng cho ta mang về Diên quốc một thứ".

"Hoàng tử cứ nói, nếu có thể bổn vương nhất định đáp ứng", Hoàng thượng phất tay, mỉm cười nhìn Liêu Dương.

"Phải nói đó là một người, tuy thời gian ở đây ngắn ngủi, nhưng thật sự người đó đã cướp trái tim ta mất rồi", hắn ta giữ nét mặt tự nhiên, vốn không thể nhìn ra thật giả.

Hoàng thượng nghe vậy thì cười xòa, "Không biết là nữ nhân nào lại có phúc phần được Đại hoàng tử để mắt đến, thật lấy làm hãnh diện cho Bách quốc ta".

Liêu Dương mỉm cười nhàn nhạt, khẽ liếc mắt sang Vương Nhất Bác, "Chê cười rồi, người đó là nam nhân".

Nụ cười trên môi vị hoàng đế có phần cứng lại, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ cương nghị thường ngày. Vốn là nước láng giềng, nhưng phong tục giữa Bách quốc và Diên quốc hoàn toàn khác biệt.

Nếu Bách quốc theo truyền thống độc thê, và đặc biệt xem đoạn tụ là thứ tình cảm sai trái, thì Diên quốc hoàn toàn ngược lại. Diên quốc là nơi đoạn tụ rất phổ biến, trong nhân gian cũng lưu truyền nhiều thoại bản về đoạn tụ đáng ngưỡng mộ. Và đặc biệt, Hoàng thượng Diên quốc có rất nhiều thê thiếp, trong đó bao gồm một vị nam sủng, được Hoàng thượng rất mực yêu thương.

Vì vậy, chuyện Đại hoàng tử Diên quốc đề nghị muốn mang một nam nhân về, cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm.

"Ta biết ta biết, được Đại hoàng tử để mắt thật là có diễm phúc, không biết, vị đó là..."

"Là Tiêu công tử của Thái y viện, Tiêu Chiến".

"Cái này...", nụ cười trên môi hoàng thượng hoàn toàn biến mất, khóe môi giật giật khi nghe hai từ Tiêu Chiến phát ra.

"Không thể được!", Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Liêu Dương.

"Tại sao không thể? Thái tử điện hạ!"

"Tiêu Chiến là ân nhân cứu mạng của ta, không thể để đi theo Đại hoàng tử được".

Liêu Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại không hề mang ý cười, "Ân nhân? Nếu vậy thì ta sẽ mang đầy đủ sính lễ, y muốn cái gì ta mang sang cái đó, nhất định không để y chịu thiệt thòi".

"Đại hoàng tử, tuy ta là vua một nước, nhưng suy cho cùng vấn đề này không phải ta có thể tự mình quyết định".

Liêu Dương nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hoàng thượng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang mười phần uy hiếp, "Không sao, người cứ hỏi ý của y, ba ngày, trong vòng ba ngày ta muốn mang được người về Diên quốc".

"Nếu không thì sao?", Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn không lộ rõ cảm xúc, nhưng hai tay phía trong vạt áo đã siết chặt đến run rẩy.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ