13. Chiến Chiến, chờ ta!

468 47 5
                                    


Tiêu Chiến ngồi trên xe ngựa cùng với Liêu Dương để trở về Diên quốc. Trên suốt một đoạn đường, y không mở miệng nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt khép hờ.

Liêu Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn đặt trên người y, trong ánh mắt ấy có sự chua xót, cũng hằn lên tia chiếm hữu mãnh liệt.


Mất gần hai ngày, xe ngựa cũng di chuyển được đến lãnh địa Diên quốc.

Diên quốc lớn mạnh, quả không sai.

Bên ngoài thành thương nhân tới lui nhộn nhịp, so với Bách quốc thì tấp nập hơn bội phần.

Xe ngựa dần dần tiến vào cửa thành, binh lính canh giữa vô cùng nghiêm ngặt.

Lệnh bài của hắn được đưa ra, toàn bộ binh lính đồng loạt quỳ xuống kính cẩn hô vang. "Tham kiến Đại Hoàng tử".

Liêu Dương phất tay, xe ngựa tiếp tục tiến vào cung.


Đại Hoàng tử dẫn Tiêu Chiến đến gian phòng rộng lớn, ngay bên cạnh tẩm cung của hắn ta.

"Tiêu Tiêu, huynh tạm thời ở đây, nếu có cần gì cứ việc nói một tiếng, sẽ có người mang đến cho huynh".

Hắn ta gọi một nha hoàn đến, dặn dò chăm sóc cẩn thận cho Tiêu Chiến.

Từ đầu đến cuối, y vẫn không mở miệng nói câu nào, khuôn mặt cũng không lộ ra một tia cảm xúc, chỉ hướng mắt nhìn nha hoàn một cái, sau đó xoay lưng bước vào phòng.

Liêu Dương nhìn theo bóng lưng y, khẽ thở dài, sau đó cũng rời đi. Hắn ta đến gặp Hoàng đế Diên quốc, để bàn bạc một vài vấn đề.



"Dương nhi, con thật sự mang một nam nhân về đây?", vị Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

"Có vấn đề gì sao phụ hoàng?"

"Haha", ông xua tay bật cười, "Tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là, trước giờ ta thấy con chẳng qua lại với ai, bây giờ lại mang hẳn người về, quả thật khiến ta bất ngờ".

"Phụ hoàng, con có thể, lập huynh ấy làm phi không?", Liêu Dương ngước nhìn ông, vẻ mặt rất chắc chắn.

"Chuyện này... theo như ta biết, con không đơn giản chỉ là muốn mang người về để lập phi?"

Liêu Dương hơi rủ mắt, nói "Đúng là không đơn giản như vậy, nhưng con muốn lập huynh ấy làm phi là thật lòng".

Ban đầu, Liêu Dương tiếp cận Tiêu Chiến là hoàn toàn có mục đích. Thế nhưng, đối mặt với một người tâm tư đơn thuần như y, Liêu Dương cũng không đành lòng làm ra điều tổn hại, ngược lại, hắn ta muốn được bảo bọc nâng niu y.



Ngày qua ngày, Tiêu Chiến luôn tự nhốt mình trong phòng. Cả ngày chỉ ngồi ngây ngẩn ra đó, dường như ngoại trừ tiểu nha hoàn tên A Mẩn ra, y cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ