18. Trêu đùa?

620 60 3
                                    


"Chiến Chiến... ta muốn uống chè hạt sen ngươi nấu".

"Chiến Chiến... ta thật sự rất nhớ ngươi"

"Chiến Chiến... đến lúc ta phải đi rồi"

Bóng dáng nam nhân mờ mờ ảo ảo trong bộ y phục xanh lam, người đối diện muốn chạy đến đưa tay giữ lại, nhưng toàn thân lại vô lực không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó xa dần biến mất trong làn sương dày đặc.


"Đừng mà...đừng đi mà... đừng!!!"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán. Trong màn đêm tăm tối và yên tĩnh, anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh từng hồi.

Anh tìm chiếc điện thoại, mở khóa, màn hình hiển thị 13h18 phút. Hít sâu vài hơi ổn định lại tinh thần, anh nằm xuống, mắt vẫn nhìn trân trân vào trần nhà, chưa thể tiếp tục giấc ngủ sau cơn mộng mị.

Từ năm 15 tuổi, mỗi buổi tối khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng Tiêu Chiến hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại mang cùng một nội dung. Trong mơ anh luôn thấy một chàng thiếu niên, chạc tuổi đôi mươi trong cổ phục màu xanh lam. Người đó nói với anh rất nhiều điều, kỳ lạ là đến khi tỉnh lại anh không nhớ được câu nào cả, thế nhưng, cảm xúc hiện hữu lại rất chân thật.

Thời gian gần đây, tần suất mơ thấy cũng nhiều hơn, khi tỉnh dậy luôn luôn cảm nhận được cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

Nhưng có một điều đặc biệt, gương mặt người nam nhân ấy, anh chưa một lần thấy rõ.



Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng phó chủ tịch, mắt nhìn chăm chú vào lượng thông tin ít ỏi trên màn hình laptop, được người bạn thân của mình là phó giám đốc, cũng là con trai viện trưởng Bách Hương Hospital cung cấp.

Trên màn hình hiển thị, bác sĩ Tiêu Chiến, giới tính nam, 30 tuổi, phó khoa ngoại tổng hợp tại Bách Hương Hospital. Quê quán Trùng Khánh, tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Nhìn xuống đầu gối, nơi da thịt phía sau lớp quần đang được băng bó bởi miếng băng gạc, Vương Nhất Bác với tay lấy chìa khóa, một tay đút vào túi quần sải bước một đường xuống nhà xe.



10h05 phút trưa, Tiêu Chiến vừa từ phòng bệnh nhân trở lại văn phòng, đã thấy nam thanh niên hôm trước đang bắt chéo chân ngồi trên ghế. Anh bước lại gần, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, ý tứ muốn hỏi tình hình này là thế nào.

"Tôi đến để thay băng gạc", Vương Nhất Bác chỉ vào đầu gối, hướng mắt nhìn anh rất tự nhiên mà nói.

Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, đây vốn không phải công việc của bác sĩ chính như anh. Nhưng sau hôm trước, trưởng khoa nói với anh cậu ta là con ông cháu cha hàng thật giá thật, lại còn là bạn thân của phó giám đốc, không phải người có thể động vào. Anh nhịn, vì miếng cơm manh áo, vì tiền lương mỗi tháng, anh nhất định phải nhẫn nhịn.

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ